Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chồng bảo: "Đã bao giờ mẹ thấy vợ con khóc hàng đêm chưa? Phận phụ nữ không đẻ được đã khổ lắm rồi xin mẹ đừng hành hạ cô ấy thêm nữa"

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 16/01/2017
Chồng bảo: "Đã bao giờ mẹ thấy vợ con khóc hàng đêm chưa? Phận phụ nữ không đẻ được đã khổ lắm rồi xin mẹ đừng hành hạ cô ấy thêm nữa"

Từ ngày anh đưa chị về nhà ra mắt, mẹ chồng chị đã không ưa chị mấy vì quê chị xa gia đình cũng không khá giả lắm trong khi ở quê anh có đầy cô gái xinh đẹp giàu có thích. Nhưng anh mặc kệ cứ yêu là cưới, vợ là người gắn bó với mình cả đời sao có thể lấy theo kiểu bố mẹ đặt đâu con ngồi đó được.

App hoa anh đào

Họ cưới nhau sau 3 năm yêu thương tìm hiểu, từ lúc yêu đến lúc lấy anh vẫn vậy luôn sống tình cảm và biết quan tâm. Chị chưa bao giờ ân hận vì đã lấy anh. Còn mẹ anh thì luôn tỏ thái độ khó chịu ra mặt, bà bắt chị làm như 1 ô sin. Đi làm thì thôi về đến nhà chị sợ đến mức đến thở cũng không dám thở mạnh, nhiều lúc ăn cơm áp lực quá chị toàn bị đau dạ dày.

Cưới nhau về anh chị không kế hoạch mà muốn có con luôn nhưng khổ nỗi chị thả mãi vẫn chưa có. Ai hỏi thì anh vẫn bảo: “Bọn cháu đang kế hoạch”, nhiều lần anh cứu nguy cho vợ còn chị chỉ biết cười buồn. Mẹ anh suốt ngày thở dài thở ngắn:

- Người ta thì đẻ xòn xòn còn con dâu mình có khi bị điếc rồi cũng nên.

ảnh minh họa

Chị nghe mẹ chồng nói vậy chỉ biết lặng lẽ quay lưng gạt nước mắt. Thời gian anh đi công tác chị sống trong run rẩy sợ hãi, chị nói nhỏ nhẹ thì mẹ chồng chị kêu:

- Không có mồm à.

Chị học ăn to nói lớn như bà muốn thì mẹ chồng chị lại bảo:

- Cô đang chửi tôi đấy hả?

Dù chị có làm gì thì mẹ chồng chị cũng không thích, chị nấu cơm ngon bố chồng và chồng khen tấm tắc ấy vậy mà bà mẹ chồng của chị ném đũa ra mâm rồi bảo:

- Thức ăn nấu dở ẹc không nuốt nổi.

Hôm nào muốn hành con dâu bà đều đi ăn bún từ chiều tối về lại mặt nặng mày nhẹ. Ngôi nhà 5 tầng rộng và cao vậy mà ngày nao bà cũng bắt chị lau nhà. Bố chồng bảo

- Người ta tuần lau 2, 3 lần là nhiều rồi, sức con dâu có hạn sao bà bắt nó lau nhiều thế. Nó còn công việc còn cả đống thứ phải lo, cái gì cũng phải vừa vừa phải phải thôi chứ.

- Á à trong mắt ông chỉ có con dâu thôi phải không, mới bảo nó làm có tý việc mà ông đã bênh chằm chặp rồi. Nó cứ đẻ cháu cho tôi đi xem tôi có bắt nó làm không? Giờ nó tịt thì phải làm chứ sao, nếu không làm được biến khỏi nhà cho tôi cưới vợ khác cho con trai.

- Bà bé bé cái mồm thôi con dâu nghe thấy nó lại buồn, phụ nữ với nhau sao bà ghê gớm thế nhỉ?

Chị bặm chặt môi chạy vào nhà vệ sinh xả nước rồi khóc như mưa, anh vô tình thấy được nên xót xa vô cùng. Tối đến anh tìm cớ đưa vợ đi dạo:

- Bà xã à, lấy anh em thiệt thòi quá phải không?

- Anh ngốc em có làm gì đâu mà thiệt thòi, anh luôn đối tốt với em mà. Người thiệt thòi là anh mới đúng, em chưa sinh con được cho anh. Hay anh à, mình…. Mình ly hôn nhé anh, anh đừng ngốc nghếch giữ em khư khư bên cạnh nữa. Em không xứng đâu.

- Em nói bậy bạ gì đấy, em còn nói vậy anh giận đấy.

- Nhưng mà…

- Không nhưng nhị gì hết, không có con thì nhận con nuôi, ly hôn gì mà ly hôn.

Nhìn chồng tức tối chị bặm chặt môi lại, nhiều đêm thương chồng thương mình thèm khát đứa con chị bất lực chỉ biết khóc ướt gối. Anh biết nhưng im lặng rồi ôm chặt vợ vào lòng, cưới nhau 3 năm chưa đêm nào anh quên ôm chị ngủ. Rồi 1 hôm đi công tác về muộn, thấy mẹ vẫn đang quát lớn:

- Sức dài vai rộng thì đi mà giặt tay giờ tiền điện tiền nước tăng cao đừng có mà dùng máy giặt.

- Dạ mẹ.

- Mà tôi cũng nói luôn, hết năm nay mà không có bầu thì cô biết điều mà ly hôn đi nhé, đừng để tôi phải tự ra tay.

Chị không biết nói gì tay nhồi quần áo còn nước mắt rồi lã chã. Nghe đến đó anh sững sờ, ném luôn vali xuống sàn rồi chạy lên tầng:

- Mẹ…

- Ôi con về rồi đấy à, sao khong báo cho mẹ biết đã ăn gì chưa?

- Mẹ vừa bảo gì với vợ con đấy.

- Thì… thì mẹ chỉ nói sự thật thôi.

- Sao mẹ quá đáng vậy.

- Ôi giật cả mình sao con lại to tiếng với mẹ như thế.

- Đã bao giờ mẹ thấy vợ con khóc hàng đêm, phận phụ nữ không đẻ được đã khổ lắm rồi xin mẹ đừng hành hạ cô ấy thêm nữa. Từ mai con ra chung cư ở riêng, mẹ thuê ô sin đi, vợ con không làm con ở cho nhà này nữa đâu. Con sẽ nhận con nuôi còn cô ấy không đi đâu hết, mẹ không có quyền buộc cô ấy phải ly hôn.

- Mày… mày dám…

- Con dám đấy, gần 4 năm qua mẹ hành cô ấy quá đủ rồi, con không thể nhịn thêm nữa. Còn em cho hết đồng đồ đó vào máy giặt nhanh lên.

- Kìa anh à, anh xin lỗi mẹ đi.

- Anh bảo sao hả, cho vào máy giặt.

Chị sợ hãi làm theo còn mẹ chồng khóc bù lu bù loa lên. Bố anh lúc này mới lên tiếng:

- Mày làm vậy đúng đấy, đưa nó đi đi ở với mẹ mày tổn thọ mất.

- Con cảm ơn bố.

Đêm đó chị khóc, anh ôm chị an ủi:

- Em đừng nghĩ gì hết, mặc kệ mẹ đi, cứ chiều mẹ mẹ lại quá đáng. Từ nay anh sẽ không để em chịu ấm ức thêm nữa.

Chị mỉm cười trong nước mắt, chị không rõ kiếp trước mình đã làm gì mà kiếp này gặp được 1 người chồng tốt như vậy. Anh nói được làm được, họ ra ở riêng chị được thở thoải mái khi về nhà, được làm mọi việc mà không phải dè chừng, đêm đêm chị vẫn cầu nguyện có 1 phép màu cho chị được 1 lần làm mẹ. Thế mới nói phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng quả không sai, có người chồng như anh thì chị em mình hi sinh bao nhiêu cũng không thấy mệt.

st

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep