Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Con dâu bầu 7 tháng động thai đau dữ dội, mẹ chồng không cho nhập viện vì lý do này đây!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 21/04/2017
Con dâu bầu 7 tháng động thai đau dữ dội, mẹ chồng không cho nhập viện vì lý do này đây!

Lâu lắm rồi An mới lại ngồi xe bus. Nhìn thành phố nhộn nhịp người qua lại, ai cũng vội vàng hay sao ấy. Trời bỗng đổ mưa. Người tấp lên hè mặc áo mưa. Người cuống quýt đi cho nhanh nơi cần đến. Ào ào...

App hoa anh đào

Những giọt mưa chảy dài trên kính xe bus. An đưa bàn tay phải, lần tìm mong hứng lấy từng giọt mưa, cô cũng muốn ai đó hứng lấy những giọt nước mắt đang không ngừng rơi trên má. “Sao chúng ta lại đi đến bước đường này”, cô tự hỏi trong chua xót.

Ký ức ùa về trong cô. Giống y như diễn biến tâm lý của một nhân vật nào trong các tiểu thuyết sướt mướt hồi sinh viên cô hay đọc. Nhưng giờ cô cũng chẳng mất công như trước, ngồi hàng giờ ngẩn ngơ, nuối tiếc. Mà thực ra cô không còn có thời gian như trước, vì cô còn bận đứa con chưa đầy tuổi. Bé Cún yêu nhất đời của cô.

An nhớ quãng thời gian cô mang thai. Cô xin nghỉ sớm theo lời chồng về ở chung để bố mẹ anh chăm sóc. Đêm đó xe về được đến nhà anh thì đã quá khuya. Ôm cái bụng kềnh càng, An thiếp đi vì mệt.

- Đàn bà con gái, ngủ trương, ngủ nứt, giờ này chưa dậy thì có mà hết ngày không làm được gì?

Giọng the thé của bà mẹ chồng khiến An giật mình. Nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ sáng, thôi chết, mệt quá nên cô quên chứ bình thường An đâu có dậy muộn như vậy. Sáng nào cô chả chuẩn bị bữa sáng cho cả hai vợ chồng trước khi đi làm.

ảnh minh họa

An vội khoác cái áo mỏng đi xuống nhà. Chưa kịp cất tiếng chào, mẹ chồng đã quay sang nguýt An một cái rồi thủng thẳng

- Mời chị xuống ăn sáng cho cả nhà tôi còn đi làm kẻo muộn.

An quay sang nhìn chồng thì thấy anh vẫn cắm cúi ăn nốt bát mỳ bò mà không nói lời nào. “Thôi thì đã về đến đây, lại bụng mang dạ chửa nên cố mà chịu đựng vậy”, cô nghĩ rồi cố nuốt sợi mỳ đang mắc nghẹn ở cổ.

Ngày thứ hai về quê chồng, trời nắng như đổ lửa. Cơm nước, dọn dẹp vừa xong, bà Hoa hàng xóm chạy sang

- Ôi dào ơi, để xem con dâu mới về nào. Sao về nhà mà lại chẳng qua chào hỏi hàng xóm là sao? Thằng cu hay con hĩm? Này nhé, bố mẹ chồng cháu là mong cháu trai lắm đấy nhé.

- Hôm qua thì chị ấy ngủ đến mặt trời lên còn chưa thèm dậy, sáng nay thì chuẩn bị được bữa trưa rồi rửa bát xong cũng hết cả nửa buổi, đấy bà xem, cái thời tôi với bà mà chậm chạp ì ạch như thế thì cứt lộn lên đầu, mẹ chồng An tiếp lời.

An chỉ kịp chào hỏi qua loa thì bỗng thấy bụng đau dữ dội:

- Chị làm sao?
- Mẹ ơi con thấy đau bụng quá
- Khổ tôi chưa, làm có mấy việc mà cũng không xong.

Tú ở trong nhà nghe thấy to tiếng chạy ra. An khóc “Anh ơi em đau bụng quá”. Tú nhìn mẹ “Mẹ ơi, vợ con…”. “Thôi anh tránh ra đi. Tôi bầu anh 9 tháng còn đào đất san cái nền nhà này này, vợ anh mỏng manh quá, mới hơn 7 tháng mà làm như sắp đẻ”.

Bà Hoa cùng Tú đỡ con dâu vào nhà nằm. Nước mắt An cứ chảy ra vì đau, vì ức, vì tủi thân. May mà không ra máu, buổi chiều Tú nhờ An đưa ra bác sĩ nhưng mẹ Tú không cho, bà nói vì An đi lại, đứng lên ngồi xuống không cẩn thận, vừa mới về 2 hôm đã đi bác sĩ, hàng xóm người ta lại bảo ra cái vẻ quan trọng.

Đến lúc An sắp sinh, Tú cần phải đi công tác nước ngoài 1 năm. Anh hỏi sếp thì được biết thời gian đi có thế lùi lại. Nhưng ba mẹ Tú không cho vì sợ ảnh hưởng đến sự nghiệp của con trai. Ấy vậy mà Tú cũng nghe lời. Chẳng lẽ anh không biết, lúc sinh đẻ là lúc An cần chồng nhất hay sao. Bao nhiêu yêu thương cứ vơi cạn đi trong cô. .

Rất nhiều chuyện lặt vặt, nhỏ nhặt cứ nối tiếp diễn ra, An không thể kể hết ra nhưng vô cùng ức chế. Ngày tháng kéo dài và buồn lê thê. Bố mẹ Tú luôn luôn thích đẹp mặt trước người khác, nên sẵn sàng để những người khách đến thăm ngồi lên giường, cười nói ầm ĩ, buôn chuyện thoải mái đến 11 giờ khuya, lấy luôn cả đĩa hoa quả để lên giường, thậm chí cho cả em bé đi dép nhảy lên giường khi An vẫn chưa rút hết chỉ ở vết khâu. An cũng không hiểu nổi thứ bà quan tâm là gì, đó có lẽ là vẻ mặt của người ngoài.

Tú gọi điện về, anh chỉ hỏi con chứ chẳng thăm vợ lấy một lời. Giọng Tú vùng vằng trong điện thoại

- Em làm gì cũng phải biết cư xử, đừng để bố mẹ chồng mất mặt. Mẹ bảo em hỗn láo đến mức hàng xóm chả dám sang thăm.

Đến nước này thì An chịu hẳn. Cô hỏi lại Tú

- Anh có tin là em láo hỗn với bố mẹ anh không?
- Sao anh không nói
- Tôi không biết
- Anh biết em 10 năm rồi cơ mà
- Nhưng bố mẹ nuôi tôi gần 30 năm. Cô phải thế nào thì bà mới nói vậy chứ.

An cúp máy. Cả gần nửa năm qua ở nhà Tú, An đã chịu đựng quá đủ rồi. Ở trong cái gia đình này, cô nhận ra mình chẳng là gì cả.

- Con sẽ đi làm sau khi nghỉ sinh đủ 6 tháng, An nói với bố mẹ chồng
- Cả nhà quyết định cho con nghỉ việc rồi mà, ở nhà chăm con đi đã, bố chồng An nói
- Thưa bố, đi làm hay không là việc của con.
- Được, con đi đâu thì đi, còn để con Cún ở lại, đúng là loại mất dạy.

Sau đó là quãng thời gian An bị Tú gọi điện về như khủng bố tinh thần. Chửi bới, mắng nhiếc, tất cả những gì khủng khiếp nhất cô đều nghe đủ cả.

Giờ này thì An đã ngồi trên xe bus. Cô phải dời xa cái gia đình ấy, dời xa người đàn ông đã bên cô suốt 10 năm yêu thương. Ngày trước An cứ nghĩ người ta chỉ hết yêu khi có những biến cố thật nghiêm trọng, nhưng giờ, An ngộ ra chính cuộc sống với những vụn vặt, những soi mói, những chì chiết thường ngày lại có thể làm tổn thương, đẩy người ta xa nhau đến mức nào, có sức tàn phá khủng khiếp tâm hồn và tình yêu đến thế nào.

Cô sẽ rũ sạch quá khứ thôi, đơn giản mà, ai rồi cũng phải bước tiếp. Trên chuyến xe bus chiều mưa này, An chợt nhớ tới những ngày hạnh phúc. Cô tự hỏi: Tại sao lại đến nông nỗi này? Tại sao người ta lại dễ dàng buông tay nhau như vậy? Liệu có phải lỗi tại cô.

St

 

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep