Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Tiêu ngày cả chục triệu đồng, vợ chồng tôi vẫn để mẹ cặm cụi bán từng mớ rau kiếm sống...

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 23/03/2017
Tiêu ngày cả chục triệu đồng, vợ chồng tôi vẫn để mẹ cặm cụi bán từng mớ rau kiếm sống...

Gia đình tôi có 2 anh em trai, mẹ tôi sống cùng anh cả còn tôi thoát li gia đình từ khi học xong Đại học, rồi lấy vợ có con nên rất ít khi về nhà vì công việc bận rộn với lại vợ tôi cũng chẳng thích về quê lắm.

App hoa anh đào

Nhờ tu chí làm ăn vợ chồng tôi tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng kiếm được kha khá tiền, mỗi tháng ngoài tiền lương chúng tôi còn thu nhập từ làm thêm nữa, tổng hai người cũng gần 500 triệu mỗi tháng. Có tiền vợ chồng tiêu xả láng lắm thích gì là mua nấy, nhìn bộ váy của vợ mua đến cả chục triệu đồng mà tôi chẳng thấy tiếc gì cả bởi có những bữa tiệc của tôi chi hết cả tỷ bạc có thấm tháp gì đâu. Đúng là có tiền có tất cả, nó khiến cho con người ta được tôn trọng và đáng quý hơn.

Đã 15 năm chưa về quê tôi nhớ mẹ lắm rồi, trong lúc nghỉ phép tôi bàn với vợ đưa các con về thăm mẹ không chẳng biết bao giờ mới có dịp về, lúc đầu vợ phản đối kịch liệt, có về thì về quê ngoại chứ không chịu về quê nội. Tôi quát ầm lên:

- Năm nào cũng về quê ngoại 2 – 3 lần rồi, em cũng phải nghĩ cho anh chứ, lúc nào cũng chỉ biết đến ngoại còn anh không có bố mẹ sao.

Trước sự cáu gắt, giận dỗi của tôi vợ đành im lặng để tôi tự quyết định mọi việc. Sau nhiều ngày mong chờ máy bay đã hạ cánh xuống quê hương của tôi, hơn chục năm trời mà mọi thứ đổi thay nhiều quá. Thuê một chiếc xe hạng sang để về nhà, gia đình tôi đi mãi rồi chiếc cổng làng cổ kính cũng hiện ra, bên cạnh là những ngôi nhà cao tầng san sát vào nhau, nhìn mọi thứ mới mẻ quá. Xe bon bon đi chợt đụng vào mấy bà bán rau tràn cả ra đường để mời chào khách.

Nhìn thấy một bà già lưng còng tôi bấm còi inh ỏi mà bà cứ ngồi kì kèo với khách hàng, không tránh đường cho tôi đi, tức quá tôi nhảy xuống cầm luôn mấy gánh rau của bà ta dẹp gọn vào vệ đường mà không quên ném vào mặt bà một câu:

ảnh minh họa

- Bà bị điếc à, muốn chết hay sao mà ra tràn ra đường bán hàng thế này.

Tôi tức bực bước vào xe, bà già chạy theo kéo tay tôi và liên tục gọi tôi là con, nhìn bà già nua bẩn thỉu, lại gọi tôi là con đúng là "thấy người sang bắt quàng làm họ". Để khỏi phải nghe những lời vớ vẩn, tôi đóng phịch cửa vào rồi phóng xe đi luôn. Nhà cửa mọc lên nhiều quá khiến cho con đường vào nhà tôi nhỏ xíu, không thể đưa ô tô vào trong được nên cả gia đình tôi phải đi bộ một đoạn dài mới đến nơi.

Trước mắt tôi là một ngôi nhà nhỏ xíu, lụp xụp, bị vây quanh bởi những căn nhà cao tầng nhìn thật là xót xa, chẳng hiểu anh trai và mẹ tôi ở đâu mà gọi mãi không thấy trả lời. Đứng đợi một lúc thì có một bà già từ ngoài đường bước vào, tươi cười với gia đình tôi. Đúng rồi, bà già bán rau ngoài chợ lúc nãy đây mà, đến lúc này tôi mới nhìn kỹ lại đúng là mẹ mình rồi, nhưng tại sao mẹ khác quá vậy, mười mười mấy năm không về mà tóc mẹ đã bạc trắng, răng rụng hết, da lại nhăn nheo và cái lưng của mẹ gù từ lúc nào rồi. Nhìn mẹ khắc khổ quá tôi không cầm được nước mắt:

- Mẹ ơi con không ngờ mẹ đổi thay quá, con đã không nhận ra mẹ ở chợ sáng nay, con thật là một đứa con đáng trách. Thế anh trai con ở đâu mà để mẹ phải khổ sở thế này?

Mẹ chỉ lên ngôi nhà to cao hoành tráng bên cạnh mà bảo:

- Nhà vợ chồng anh mày đấy, chúng nó đi làm suốt có mấy khi ở nhà đâu, mà những ngày nghỉ thì cả nhà nó đều đi chơi tụ tập bạn bè cả, đến cả tháng nay mẹ đã nhìn thấy mặt vợ con nó đâu.

- Thế sao mẹ không lên ở chung với vợ chồng anh chị cho sướng chứ suốt ngày chạy chợ nhìn tội lắm mẹ ơi.

- Mẹ già rồi không hợp với bọn trẻ các con, thôi để mẹ ở căn nhà lụp xụp này cũng rất thoải mái, mẹ còn phải đi bán rau nữa mà, sáng nào mẹ cũng dậy từ lúc 3h sáng đi lấy rau ở chợ lớn về chợ nhỏ bán, mỗi ngày túc tắc cũng kiếm được mấy chục nghìn đồng đủ tiền cho 2 bữa ăn, không phải phụ thuộc vào ai con ạ.

- Ôi mẹ ơi con thật có lỗi với mẹ bao năm nay, mỗi ngày con tiêu hết cả chục triệu cứ ngỡ mẹ được anh chị chăm sóc chu đáo, nào ngờ mỗi ngày mẹ phải bòn mót từng đồng để sống thế này, con đúng là đứa chẳng ra gì.

Nhìn trong nhà, ngó trước ngó sau chẳng có gì mới cả toàn những thứ quen thuộc ngày xưa, có khác là nó đã bị cũ, bị mọt hết rồi. Những bộ quần áo của mẹ rách tươm mà tôi xót xa đắng lòng, mình là đứa con trai vô tâm, quá ích kỷ, bao năm nay chỉ biết nghĩ cho mình và gia đình nhỏ bé, để mặc mẹ phải sống trong nghèo khổ. Cả cuộc đời mẹ đã phải vất vả chăm lo cho chúng tôi được học hành đàng hoàng, tử tế nên người vậy mà cuối đời mẹ lại được các con báo hiếu thế này đây.

Đợi anh trai về tôi sẽ bàn lại với anh, nếu không nuôi mẹ được thì tôi sẽ đón mẹ vào ở hẳn với gia đình tôi chứ tôi không đành lòng sống sung sướng để mẹ cô đơn vất vả, cặm cụi làm việc cả ngày thậm chí cả cuộc đời được.

st

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep