Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh muốn ngoại tình ư? (2)

KENHPHUNU.COM  | 17:00 , 09/04/2015
Anh muốn ngoại tình ư? (2)

Nhưng giờ thì kết thúc rồi.... việc ngoại tình của anh là "cọng rơm cuối cùng làm... gãy lưng con lạc đà", gửi lời cảm ơn của em tới con bé Trang vì đã gọi em....

App hoa anh đào

Nga lảo đảo ra lấy xe rồi chạy về, trời đêm se lạnh, cô đi vòng qua con đường mà ngày xưa cô rất thích, có một nhà nào đó trồng cây ngọc lan, vào ban đêm sẽ tỏa hương thơm ngát một đoạn đường.... cô chạy thật chậm, thưởng thức mùi hương nồng nàn để xoa dịu cảm giác buồn nôn trong dạ, sao lại là cô, sao lại là lúc này... mất Bố đột ngột và cái chết được báo trước của Mẹ đã là quá sức chịu đựng với cô rồi.... Nga về nhà với cảm giác trống rỗng, không đau, không buồn, cũng không muốn khóc. Cô tắm xong bước ra phòng khách thì thấy anh cũng vừa về, một rưỡi sáng, tức là đưa con bé về rồi mới chạy về. Cô không muốn nói chuyện lúc này, nhưng chắc là không được. Cô ngồi xuống ghế sô pha, lau tóc ướt. 

- Sao em lại làm cái trò đi theo dõi, bắt tại trận làm mất mặt anh như vậy hả ?
- Em không có thời gian đâu, do đương sự chạy đến khoe với em, năm lần bảy lượt nài nỉ em chứng kiến... Trong chuyện này nên trách anh không khéo, anh hứa bỏ vợ để lấy người ta mà lại không làm được, con bé chỉ giúp anh lên tiếng thôi....
- Thằng nào mà chả nói thế khi tán gái....
- Vậy sao em không lấy những thằng đó mà lại lấy anh ?
- .........
- Ngày xưa em đã nói, anh có quyền không yêu em, có quyền bỏ em khi đã chán... nhưng không được quyền coi thường em ! Việc anh kể với con bé chuyện vợ chồng, bịa ra chuyện em lừa để cưới anh, chuyện cưới vì áp lực gia đình... đó là xúc phạm em. Anh lê lết theo đuổi 6 năm trời mới cưới được em, anh quên rồi ? 5 năm qua anh bỏ mặc em vẫy vùng mệt mỏi giữa đại gia đình anh, không giúp đỡ, chia sẻ, coi vợ chỉ là cái máy đẻ, công cụ thỏa mãn khi cần... anh có bao giờ nghĩ vì sao em chưa bỏ anh không ?
- ... anh thấy cái gì em cũng làm được hết.....
- Buồn cười nhỉ, anh biết ở nhà em em như viên ngọc quý của Bố Mẹ, cớ gì gì em phải qua nhà anh để phải làm tất cả những chuyện mà Bố Mẹ chưa bao giờ bắt em làm ? Đừng có nói ai lấy chồng mà chả thế, em không như thế ! Chưa bao giờ em cần, em nhờ gì mà có mặt anh, một lời động viên, chia sẻ cũng không có. Vậy thì em phải làm tự làm hay phải ... nhảy lầu ? Nhưng giờ thì kết thúc rồi.... việc ngoại tình của anh là "cọng rơm cuối cùng làm... gãy lưng con lạc đà", gửi lời cảm ơn của em tới con bé Trang vì đã gọi em....
- Chỉ là chơi bời chút thôi, anh sẽ bỏ nó....
- Em không quan tâm anh lấy ai bỏ ai đâu ! Anh nhớ những gì từng hứa với nhau chứ ? Ngày xưa em ngây thơ, nên diễn đạt hoa mỹ, giờ em nhắc lai theo suy nghĩ của người đã có chồng con cho dễ hiểu hơn nhé ? Với em, CHỒNG giống như đồ lót, của ai nấy mặc, nếu có người mượn xài, thì em tặng luôn. Dù đó là đồ hiếm, đắt tiền, thậm chí chỉ-có-một-trên-đời, em cũng bỏ. Vì, xin lỗi em thấy... tởm !!!
-....
- Thôi anh vào ngủ đi, em cũng mệt rồi !

Nga thức dậy vào sáng muộn hôm sau, vệ sinh, tắm và cho con ăn. Con bé giúp việc nói anh đã đi từ khi cô chưa dậy ! Cô xuống nhà thưa chuyện với Ba Mẹ anh, ông bà đang xem tivi.

- Tối qua, con bé bồ của chồng con gọi con đến khách sạn để chứng kiến việc cả hai hẹn hò.

Hai ông bà sững sờ, ông lắc đầu im lặng, sau vài giây bà thốt lên :

- Cái thằng mất dậy này....
- Con báo cho Ba Mẹ biết vậy, con bé đó nói rằng anh C lấy con vì Ba Mẹ và gia đình ép buộc, giờ ảnh muốn bỏ con nhưng cũng vì sợ Ba Mẹ. Điều này với con là sự xúc phạm không thể bỏ qua, con sẽ làm thủ tục ly hôn sau khi thưa chuyện với Mẹ con. Giờ con xin phép đưa thằng bé đi chơi....

Tự trọng và tôn trọng người khác, là điều mà Nga luôn được Bố Mẹ nhắc nhở. Muốn người khác tôn trọng mình, thì mình phải thương yêu và trân trọng bản thân mình trước ! Ngoài Bố Mẹ, không ai được phép xúc phạm và coi thường mình. Cơm cha áo mẹ bao nhiêu năm, cớ gì lại phải dùng "chung đồ" với kẻ khác?

Trong hoàn cảnh này, Nga cứ nghĩ về câu ca dao "Tưởng giếng sâu em nối sợi dây dài - Ai ngờ giếng cạn... em tiếc hoài sợi dây !" Sợi dây là 5 năm tuổi xuân của cô phí hoài làm dâu, làm vợ. Tưởng đã tìm được cái giếng ngọt lành, ai ngờ là giếng đào trên cát. Nga bất chợt rùng mình khi tưởng tượng đến việc cô phải sống 30 năm, thậm chí 50 năm nữa với một người như vậy....

- Mẹ, con ly hôn nhé !

Nga nói với Mẹ lúc Mẹ được về nhà sau đợt hóa trị. Mẹ và chị gái ngạc nhiên nhìn cô. Cô trình bày ngắn gọn về những chuyện xảy ra tuần trước, về suy nghĩ và quyết định... vì Mẹ đang rất mệt, chị gái cô hỏi :

- Nếu chỉ vì chuyện trai gái, mày không thể bỏ qua cho nó sao ?

Cô ngại nhất là cảnh này, ông bà hay nói "đừng xúi người ta bỏ vợ/chồng", nên dù thấy "thằng đó" không tốt, không được thì cũng không ai nói "bỏ nó đi" mà là "bỏ qua đi".

Cam chịu - luôn là phụ nữ. Ai cũng nghĩ vậy, mặc nhiên thành quy luật. Cô nói với Mẹ và chị rằng cô muốn sống cuộc sống của cô, vì cô. Năm năm sống vô nghĩa làm cho cô thấy tiếc, cô chính là người phải chịu đựng chứ không ai khác. Năm năm là cái giá cô phải trả cho việc hiếu thắng, không nghe lời Bố Mẹ, quyết lấy cho bằng được người mà Bố Mẹ không ưng... Cô nhờ anh rể mua ít miếng ghép bằng nhựa, ghép lại để ngăn cho mẹ con cô một "phòng" khoảng 7m vuông sát hành lang kế phòng Mẹ. Vài ngày nữa cô sẽ đưa con về ở.

Ngày hôm sau về thăm Mẹ, Mẹ nói chiều qua Ba Mẹ chồng cô qua, hai người đi tay không vì "chả biết chị có ăn được gì không". 

- Cái Nga nó cá tính quá, không biết chiều chuộng chồng, nên thằng C nó mới đi chơi ngoài. Chuyện cũng chả có gì nghiêm trọng Chị khuyên nó đừng làm quá lên.

Mẹ nói Mẹ cũng bất ngờ khi nghe họ nói thế, nên Mẹ chỉ nhỏ nhẹ trả lời :

- Anh chị cũng có con gái, đừng nói vậy phải tội. Cứ vợ cá tính thì chồng phải đi lăng nhăng sao ?

Mẹ nói họ giả lơ, hỏi thăm bệnh tình của Mẹ rồi xin phép về, vẫn nhờ Mẹ khuyên cô đừng ly hôn.

- Đến nước này thì tùy con thôi, Mẹ chỉ thương thằng bé sẽ thiếu cha.

Có ai thương con bằng cô đâu. Cho đến chết cô cũng không quên ánh mắt thằng bé con cô. Trong một lần đưa con về Ngoại chơi, có đông đủ anh chị em, anh rể Nga bế đứa con gái út 16 tháng (anh chị có 3 con gái), vừa bế vừa tung hứng thỉnh thoảng cù vào ngực con bé, con bé cười nắc nẻ... Nga cúi xuống nhìn con, thằng bé nhìn cảnh đó với ánh mắt làm cô đau nhói, chưa bao giờ nó được Ba nó chơi đùa kiểu đó ! Ông bà nội lại càng không. Những khi con bé giúp việc về quê, cô lại phải tất tả đem con đi gửi người này người kia để đi làm, dù bà nội thường xuyên ở nhà, nhưng "Mẹ không trông được trẻ con đâu, nó mà ị là cả ngày Mẹ không ăn được cơm". Nhờ Ba nó thì "Anh mệt lắm, còn phải ngủ, chút còn phải đi đây, đi kia". Có hay không có cha có khác gì nhau đâu ?

Ngày đầy tháng con, Ba chồng kêu Nga đưa CMND cho ông, ông nói làm thủ tục cho Nga đứng tên một-ngàn-mét-vuông đất trong số 6 ngàn mét của ông. Mảnh đất này ông bà đón đầu quy hoạch, mua rất rẻ từ nhiều năm trước ở một quận ngoại thành. Sau thai sản, ông bà lại đề nghị Nga chuyển từ cơ quan của Bố ra làm ở văn phòng UBND của quận này. Nga phân vân vì lương công chức quá thấp, nhưng ông bà ép quá Nga cũng đành đồng ý. Sau này Nga mới hiểu đó là kế hoạch giữ đất lâu dài của họ. Vì sau khi chuyển việc 1 năm, giá đất nơi đó lên gấp vài chục lần....

Vài ngày sau khi thưa chuyện với Mẹ, Nga lên quận ghi mẫu đơn ly hôn, sau đó về nhà đánh máy. Nơi để máy tính - máy in chung của cả nhà là phòng trong của Ba Mẹ chồng Nga. In xong đơn li hôn, thì con Nga dậy kiếm Mẹ, Nga cầm tờ đơn đi lên phòng mà quên bản nháp trên bàn !

Hai ngày sau đó, khi dắt xe đi làm buổi sáng, thì gặp Mẹ chồng đang quét sân, việc mà chả bao giờ bà làm. Thấy Nga dắt xe ra, bà giả như sực nhớ gọi "À quên, ký cho Mẹ cái này...", bà chạy vào trong lấy đưa cho Nga 2 tờ giấy A4.... trắng trơn :

- Chốc nữa Mẹ phải đi chứng giấy tờ đất, hôm nay hết hạn, con cứ ký xuống dưới này, chỗ này này, Mẹ in nội dung vào sau !

Nga lờ mờ hiểu rằng bà đã đọc tờ nháp của đơn ly hôn, nhưng vẫn ký rồi đi làm, dù vẫn lăn tăn không biết ký như vậy có nguy hiểm gì không ! Vào cơ quan, Nga gặp anh bạn bên phòng Tư Pháp, Nga hỏi về chuyện này :

- Chết, sao em lại ký như thế, nếu là giấy ủy quyền thì không sao, vì em phải ký trước mặt anh mới có hiệu lực. Nhưng nếu bà ấy ghi vào là em nhận bị bắt quả tang ngoại tình hay gì gì đó, thì phiền lắm !!!

Thấy anh nói có lý, tối đó Nga tìm trên máy tính ở nhà, thì đúng thật là bà ấy đã soạn sẵn "GIẤY ỦY QUYỀN". Nội dung là cô ủy quyền cho bà được toàn quyền sử dụng, mua bán mảnh đất đứng tên cô.... Cả đêm Nga không ngủ được vì buồn; sáng hôm sau qua thăm Mẹ, cô kể chuyện này, chuyện nhà chồng cho cô đất bây giờ gia đình cô mới biết. Vì thực sự cô cũng chỉ biết mảnh đất đó qua bản vẽ, mỗi ngày đi làm ngang qua đó, chưa bao giờ cô quan tâm xem nó ở khúc nào, giá trị bao nhiêu.

- Giờ tính sao Mẹ, mấy anh trong cơ quan nói nó là của con, hợp pháp. Nói con hãy giữ nó cho con của con. Nhưng việc bà ấy làm khiến con thất vọng quá.
- Trả lại cho họ đi con, mình không sống cả đời vì nó, họ cũng chả hạnh phúc với đống tiền đó đâu.

Mẹ Nga là vậy đó, hiền lành, cả đời vì chồng con. Không tham sân si của ai, nhà nghèo, bà cho 2 người thuê bán hàng trước cửa (nhà Nga ngay chợ nhỏ). Một chị người miền Trung bán trái cây buổi sáng; một anh cũng người miền Trung bán mì gõ từ chiều đến nửa đêm... nói là cho thuê nhưng hơn 20 năm Mẹ không lấy đồng bạc nào. Còn mở cửa cho họ dùng nước, câu điện bán hàng.... "tội nghiệp, giúp tụi nó để có tiền cho con đi học". Lúc nào nhà có đám tiệc, cưới xin, Mẹ phải năn nỉ hàng xóm cho họ ngồi nhờ một bữa....

Nga được giáo dục trong một gia đình quá nề nếp, lại có một thời gian tham gia quân đội nên cô có ý thức kỷ luật, tự lập cao. Là phụ nữ, sống trong môi trường như thế nên Nga biết giá trị của bản thân, cô có những nguyên tắc sinh hoạt theo "kỷ luật quân đội". Những "đặc điểm" này của Nga chồng cô đều biết trong 6 năm quen nhau. Nga cũng thấy những khác biệt giữa hai người, nhưng do quá tự tìn, cô ngây thơ nghĩ rằng mình đủ bản lĩnh để "sửa" những tật tưởng chừng như nhỏ nhặt đó. Cô phớt lờ lời khuyên trên sách vở "đừng bao giờ nghĩ rằng có thể thay đổi được một người đàn ông"

"Tật" lớn nhất của anh là thời gian, luôn luôn quên, luôn luôn trễ hẹn. Trong thời gian theo đuổi, chỉ là những buổi hẹn đi chơi, cà phê, khiêu vũ... nên việc trễ hẹn không nhiều lắm. Một vài dịp lễ quan trọng anh "quên" đến luôn, anh mất cả tuần để năn nỉ, xin lỗi.... Lấy nhau rồi thì việc đó lại trở nên kinh khủng, mật độ trễ giờ của anh tăng cả thời gian và số lượng ! Khi bạn bè, đồng nghiệp của cả hai mời đám cưới vào 6 giờ chiều cuối tuần, trước khi anh ra khỏi nhà, cô nhắc "Anh nên về lúc 4, 5 giờ để tắm rửa, sửa soạn còn đi cho kịp". Anh hứa chắc chắc sẽ về. 

5 rưỡi cô sửa soạn xong, gọi hỏi anh đang ở đâu... "Anh đang trên đường về..." 6 giờ gọi thì lại "Anh về bây giờ đây" và anh xuất hiện nhếch nhác ở nhà lúc.... 8 giờ. Khi đó thì cô chỉ còn muốn tung hê tất cả mọi thứ, nhưng vì là người bạn rất thân, nên cô nén cơn điên .... hai vợ chồng đến nơi lúc 9 giờ, luôn miệng xin lỗi chủ nhân và bạn bè, rồi theo họ ra lấy xe....

Tình huống như vậy lặp đi lặp lại thường xuyên trong mọi cuộc gặp gỡ, sinh nhật, cưới hỏi.... của bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng 2 bên gia đình chồng vợ, và cả đầy tháng, sinh nhật con.... anh luôn trở về nhà khi tiệc gần tàn, hoặc hớt hải chạy đến với bộ dạng không thể tệ hơn vì.... "anh ở công trường chạy thẳng đến đây, bận muốn chết mà còn trách gì nữa". Cái tính ham mê công việc mà ngày xưa cô đề cao bây giờ lại làm cho cô chán chường quá sức.

Và rồi Mẹ con cô không chờ đợi nữa, những lời mời, tiệc tùng cô đều đi trước với con. Ban đầu ai cũng hỏi

- Thằng C đâu ?
- Đang ở đâu đó cũng không biết nữa....

Sau đó thì việc vắng mặt của anh thành tất nhiên, không ai buồn hỏi....

- Chào chị, chị khỏe chứ ?
- Ừ....
- Anh C nói với em chị bỏ qua chuyện đó và hai người làm hòa với nhau. Em không tin. Chị có biết ngoài em ra ảnh còn người khác không ?
- Có gì quan trọng sao ?
- Ảnh đang theo một con nhỏ ca sĩ phòng trà, lớn hơn em một tuổi, nên ảnh đang lơ em....
- Việc đó thì em đi mà tính sổ với người yêu của em, chị không có thời gian đâu.

Hai hôm trước khi về thăm Mẹ, cô ngồi mua trái cây của chị Hoa trước cửa nhà. Chị ấy ngập ngừng nói

- Chị, hôm bữa cô họ của anh C ghé đây mua trái cây, cô ấy hỏi em : hình như thằng C với con Nga ly dị rồi ?
- Con không biết
- Cô nghe Mẹ thằng C khoe là nó đang quen với ca sỹ...

Nga hiểu chuyện này, vì có bạn gái hay vợ là ca sỹ - người nổi tiếng là ước mơ của anh và gia đình anh. Có sao đâu, đã ngoại tình thì với một người hay mười người thì cũng vậy thôi.....

Em trai Nga lúc này vừa xuất ngũ, thằng nhỏ về để săn sóc Mẹ, nó hỏi Nga rồi dọn về ở cái "phòng" mà Nga vừa ngăn ra. Suy nghĩ mãi, Nga nói với chồng :

- Mẹ không còn bao nhiêu thời gian, em không muốn Mẹ lo lắng lúc này. Ngay khi Mẹ mất, em sẽ đi... từ giờ đến lúc đó, anh cứ sinh hoạt ở phòng phía trong, mình ly thân đi....
- Em không suy nghĩ lại ?
- Không, điều duy nhất anh có thể làm là cầu mong cho Mẹ em sống lâu.... và đừng đụng đến người em !
- Sao em nghiệt ngã với anh vậy ? Không có em anh sẽ chết !
- Thôi cái bài ca cải lương ấy đi, ngày xưa anh hát rồi. Nghĩ tới cảnh phải sống vài chục năm với người gặp ai cũng ôm vào như anh thì tôi cũng muốn chết !

Những cuộc nói chuyện của vợ chồng Nga thường na ná như nhau. vì vốn to khỏe, anh ta vừa nói vừa xán lại ôm, hôn... Nếu không nói những lời cay nghiệt để dập tắt ngay... dục vọng của đương sự, thì Nga sẽ bị hiếp bởi chính chồng mình.

Một đêm đang ngủ, Nga nghe tiếng động rầm rầm, cô giật mở mắt bột đèn, thì ra chồng Nga đang phá khóa phòng ngủ. Do nhà mới xây, cửa, khóa rất kiên cố, nên 15 phút sau anh ta mới vào phòng được. Nga vừa kịp gọi điện cho Mẹ chồng ở phòng dưới, anh ta vào với bộ dạng làm cô chết khiếp, mắt long sòng sọc, hùng hổ gào lên về việc là vợ mà không cho chồng ngủ chung, tay thì không ngừng đập phá.... thằng bé lồm cồm ngồi dậy khóc thét..... Nga ôm con chết lặng không muốn nói gì nữa.... Mẹ chồng chỉ nhìn rồi lắc đầu :

- Vợ chồng mày ồn ào quá, để cho ba mày ngủ, đi ngủ đi...

Bà đẩy thằng con vào phòng trong rồi cũng đi xuống. Nga tắt đèn dỗ con ngủ lại, rồi lại bật đèn để quét dọn những mảnh vỡ từ tủ kính và chiếc gương treo tường bị anh ta đập bể, cô thấy tình cảm vợ chồng cô giờ giống như những mảnh vỡ rơi vụn trên sàn....

Sau chuyện đêm đó, Nga hạn chế về nhà, vì cô bị chồng "săn đuổi" mọi lúc mọi nơi, tức là nếu muốn, anh vẫn có rất nhiều thời gian ! Anh canh về nhà buổi trưa, nếu gọi điện kiểm tra biết Nga về nghỉ trưa. Hoặc cuối giờ chiều lúc Nga đang phải làm cơm dưới bếp... anh ta đều tranh thủ ... quấy rối. Điều này làm Nga sợ hãi, đến mức nghe thấy tiếng xe của chồng về dưới nhà là Nga vội vàng thay đồ.. xin phép ra khỏi nhà.

Một buổi chiều con bé giúp việc gọi điện báo thằng bé bị sốt, Nga xin phép về lúc 4 giờ, trời nắng, lại sốt ruột vì con, vừa chạy vừa suy nghĩ... khi kịp nhận ra chuyện gì thì xe đã nằm trên đường... có chiếc xe bồn chở dầu nhớt gì đó hư giữa tim đường, nhớt chảy dài một đám lớn và trôi vào lề theo độ cong của đường.... mọi người ngã la liệt ! Do chạy nhanh, phát hiện trễ nên xe cô trượt dài, một thanh niên nào đó dắt giúp xe Nga lên, thấy mình vẫn còn đi được nên cô ráng lết về nhà, vứt bộ đồ vào thùng rác, tắm rửa xong Nga kiểm tra vết thương, từ vai xuống gót chân bị trầy xước hết, uống 2 viên giảm đau, bôi thuốc và băng tạm những chỗ chảy máu, rồi mới ra ngó thằng bé, cũng may con chỉ hâm hấp cảm, sổ mũi... Nga chợt nhớ đến chồng, biết anh cũng sẽ về qua con đường đó, cô vội gọi nhắc anh là đoạn đường đó nguy hiểm, cô mới té, nhắc anh chú ý khi về.

- Biết rồi, em phải cẩn thận chứ !!!

Hai hôm sau cô mới gặp anh... Cuối tuần, anh dậy sớm vì có hẹn, thò đầu vào phòng ngó ngó con, anh hỏi cho cô khi nhìn thấy những vệt trầy xước lòi ra khỏi tay áo :

- Ủa, tay em bị sao vậy ?
-....

Tháng cuối năm, 5 tháng sau cuộc gọi "giới thiệu" của Trang. Bệnh của Mẹ Nga càng ngày càng nặng... hóa trị, rồi xạ trị không có tác dụng. Đến lần xạ trị thứ 2 thì Mẹ kiệt sức, không ăn uống được, uống nước cũng ói, người cứ khô đi, Mẹ năn nỉ cho được chết vì... đau quá. Mỗi lần muốn vệ sinh cho Mẹ là phải nhờ y tá chích morphine.... theo nguyện vọng của Mẹ, chị em Nga đưa Mẹ về nhà, thuê y tá gần nhà đến truyền dịch, chích thuốc...

Rồi anh báo là trong tháng phải đi xem máy móc mấy ngày tại kho ở biên giới.

- Anh bắt buộc phải đi trong thời gian đó hay sao ?
- Đi sớm hơn cũng được, có chuyện gì ?
- Vì em nghĩ Mẹ không cầm cự được nữa. Nếu không quan trọng thì anh đi trong tuần này, hoặc vài tuần nữa hãy đi...
- Uh, không quan trọng nên đi lúc nào cũng được

Tối thứ tư tuần đó, về thăm Mẹ, thấy Mẹ thều thào nói "sáng nay thằng C nó qua đây, nó ngồi nhìn Mẹ tý rồi đi"....

Nga ngạc nhiên vì suốt 6 tháng nay chồng cô không hề qua thăm Mẹ vợ, chị Hai nói "thằng chồng em thật tệ, lâu quá mới sang thăm Mẹ, mà không cho Mẹ được trăm ngàn, cũng không có được hộp sữa gọi là..."

Nga cười buồn mà không biết nói gì, có bao giờ anh ta quan tâm đến chuyện đó đâu ! Từ khi biết Mẹ vợ bệnh, không, từ khi lấy vợ, chưa bao giờ anh ta nghĩ đến chuyện cho Mẹ vợ ít tiền gọi là, kể cả lễ Tết, sinh nhật... Tất cả mọi người trong nhà vợ đều không nhận được gì từ con-anh-em Rể .... vậy mà Mẹ Nga lại rất thương anh, vì bà thương con gái !

Cũng từ chị bán trái cây kể, bà cô họ khoe anh ta vừa chi hơn nửa tỷ để làm album cho cô ca sỹ kia !

6 rưỡi sáng hôm sau, vừa đặt con lên xe để chở con đi học, đi làm... thì anh trai Nga gọi ! Nga nghe mà tay run lẩy bẩy.... giọng anh nghèn nghẹn :

- Về đi, Mẹ đi rồi !!!

Xem tiếp: Anh muốn ngoại tình ư (3) 

Theo WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep