Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Anh muốn ngoại tình ư? (3)

KENHPHUNU.COM  | 13:00 , 16/04/2015
Anh muốn ngoại tình ư? (3)

Những ngày dọn ra ngoài ở là những ngày Nga bị khủng bố liên tục ! Chồng Nga gọi cho cô bất cứ lúc nào anh ta thích, chỉ cẩn cô không nghe (vì không phải lúc nào cũng nghe được) là anh ta phóng đến nhà, chỉ để kiểm tra xem cô có nhà không

App hoa anh đào

Mẹ chồng Nga đi xuống khi nghe Nga trà lời điện thoại, cô quay lại nói :

- Mẹ con mất rồi, giờ con về bên đó đây...
- Con đem thằng cu đến trường đi nhé, đừng để nó nhìn người chết, không tốt... 

Nga nhìn bà buồn bã, khi Bố cô chết, bà cũng bắt con bé giúp việc giữ rịt con trai cô ở nhà, không cho về nhà ngoại, cũng không cho đến nhà tang lễ... giờ đến Mẹ cô cũng vậy, đau lòng quá thể...

- Chiều Mẹ đến trường đón cháu. Để Mẹ báo cho thằng C.
- Vâng, Mẹ nói ảnh qua nhà con ngay nhé !
- Nó bay lên biên giới hôm qua rồi, không nói với con sao...

Nga không muốn nói gì nữa, cô chào Mẹ chồng rồi chở con đi. Đoạn đường 5 cây số hôm nay sao dài thế không biết, tắp xe vào cổng trường mẫu giáo, cô giáo đang đứng chờ :

- Chị....
- Uh, chị của chị biết chưa ?
- Biết rồi chị, chị ấy cũng vừa đến, nghe điện thoại chỉ khóc quá, nhỏ D mới chở chỉ về nhà rồi....
- Chị gửi cháu nhé, chiều bà nội nó đón....

Nga quay xe về nhà, chị gái cô làm việc ở đây nhiều năm, lại đang có thai tháng thứ 6, thương quá....
Nga bước vào nhà, Mẹ nằm đó, gương mặt thanh thản... Mẹ sẽ không còn phải chịu đau đớn nữa, những cơn đau không thể chịu nổi của căn bệnh quái ác, chứng kiến một thời gian dài đấu tranh với bệnh tật của Mẹ, Nga thấy những đau khổ của cô chả là gì, ít ra thì cô vẫn sống, làm việc, và chăm sóc con....

Các anh chị cũng về đủ, thiếu mỗi chồng Nga ! Các chị họ nghe tin cũng vào, làm những thủ tục cần thiết, tắm rửa, thay đồ cho Mẹ, dọn dẹp sắp sếp lại nhà cửa, gọi nhà đòn.... điệt vụt tắt lúc 9 giờ sáng, mọi người nhốn nháo, vì thời tiết sẽ nóng vào buổi trưa chiều, nhà lại đông quá.... gọi đường giây nóng thì được báo là phải sửa chữa, sớm nhất là 5 giờ chiều mới có điện. Nga đành gọi cho chồng, vì Máy phát điện là sản phẩm của công ty anh, từ máy gia đình đến máy công nghiệp, khách sạn, nhà hàng....

- Mẹ đi rồi....
- Anh nghe Mẹ gọi báo, nhưng anh chưa về được ngay....
- Ở nhà bị cúp điện, trời nóng quá, anh kêu thợ đem cái máy nhỏ đến chạy đỡ vài cái quạt, đèn được không... Mẹ phải nằm đến 6 giờ mới nhập quan....
- .... chắc không được, nói anh H (anh trai Nga) chạy đi thuê đi, có cái máy nhỏ mà gọi thợ bên anh phiền lắm, anh có ở đó đâu....

Nga buông máy khi chưa nghe hết câu, vì cô không còn sức để nghe.... Rồi bạn của anh trai cũng đem đến cái máy phát điện, rồi lễ nhập quan, phát tang.... cô cầm 2 chiếc khăn tang của chồng và con, đầu óc trống rỗng. Ba Mẹ chồng cô qua viếng, vẫn không đem thằng bé đi theo....

Đến khuya Nga về nhà nghỉ, đến cửa nhà, cô dựng xe, bỏ 3 mảnh khăn tang vào bao treo trên xe. Trong đám tang Bố, có một lần tranh thủ về cho con bú, cô quên khăn tang trên đầu, đã bị Mẹ chồng nhắc nhở : "đừng có đem thứ đó vào nhà, xui xẻo lắm"...

Hai ngày tang lễ trôi qua, Nga về lúc 8 giờ tối, nghỉ ngơi để sáng sớm đưa Mẹ đi.... Ba chồng thấy cô liền nói :

- Thằng C nó mới lên máy bay, chắc tầm 10 giờ nó về tới, Ba kêu nó đến nhà tang lễ luôn....

Bốn giờ sáng đến chỗ Mẹ, anh trai cô kể :

- Tối qua 11 giờ thằng C ghé đây, thắp nhang, ngồi ăn với mấy anh em, sau đó kêu mệt, về nhà ngủ rồi....

Chồng cô đấy, sáu năm theo đuổi, gần sáu năm vợ chồng... còn tệ hơn người dưng....
10/
Hai tuần sau đám tang Mẹ, Nga đi nộp đơn xin ly hôn. Có đi "thực tế" rồi Nga mới hối hận vì không tìm hiểu quy trình ly hôn ngay khi chuẩn bị kết hôn !!! Phải nói là nó mệt mỏi, phiền toái và bực bội kinh khủng. Dù lúc đang ký kết hôn làm ở địa phương bên nào, thì khi ly hôn bắt buộc phải nộp nơi có địa chỉ thường trú của chồng. Nga đem đơn lên quận N, nơi thường trú của cô, thì thư ký Tòa bảo rằng phải làm lại, và nộp bên quận T, nơi thường trú của chồng.

Lại về viết đơn, đem cùng giấy ĐKKH, CMND... lên tòa T, thư ký hỏi "Đóng án phí chưa ? Qua kho bạc đóng rồi quay lại đây". Phải lấy xe, qua kho bạc đóng, xong quay về thì lại "Bản sao hộ khẩu của chồng chị đâu ? Phải có chứng thực trong vòng 6 tháng nhé !"

Nga quay về nhà trong thất vọng vì hộ khẩu nhà chồng cô do Mẹ cô giữ :

- Mẹ cho con xin 1 bản sao hộ khẩu có chứng thực nhé !
- Để làm gì ?
- Con định chuyển hộ khẩu của thằng cu về đây.... Bố Mẹ con mất hết rồi, giờ bên nhà con làm lại hộ khẩu, vì thay tên chủ hộ, nên sẵn con tách ra luôn.

Điều này có tác dụng ngay, vì nhiều lần Mẹ chồng cô kêu chuyển hộ khẩu thằng bé về, nhưng bận rộn quá cô chưa làm. Bà đưa cho cô 2 bản !

Sau khi nộp đơn, Nga xin chuyển công tác về một đơn vị nội thành đồng thời tìm chỗ ở. Việc này thực không đơn giản, vì phải làm việc nhiều, lại phải đưa đón chăm sóc con, nên phải tìm chỗ gần cơ quan, gần trường học... mà khả năng tài chính của cô khá hạn hẹp. May lúc này, chị gái của cô thuê một căn nhà để bán cơm, cà phê gần cơ quan mới, gần trung tâm. Căn nhà mặt tiền cấp 4 gồm trệt và gác gỗ, chị gái Nga sử dụng hết tầng trệt và gác phía trước, cô xin chị cho cô sử dụng phần gác nhỏ phía sau, một căn phòng phía trên nhà bếp khoảng 16 mét vuông. 

Nga nhờ một đứa em bạn làm công việc thầu sửa chữa nhà đến dọn dẹp, trải sàn, sơn vách, làm mái thạch cao, và sửa lại cửa. Nga vét hết số tiền để dành ít ỏi mua một tấm nệm, cái tủ nhựa, bàn học cho con. Thế là Mẹ con cô có một chỗ ở tạm thời tươm tất. Nga lẳng lặng thu dọn quần áo, đồ chơi của con, những gì do chính cô mua từ khi lấy chồng. Một buổi trưa khi chỉ còn Mẹ chồng ở nhà, cô nhờ em trai và vài người bạn của nó đem xe đến "dọn nhà" cho cô. Mẹ chồng nghe tiếng động đi lên, hỏi có chuyện gì :

- Con xin phép dọn ra ngoài ở, con định dọn dẹp xong rồi xuống báo với Mẹ, còn ít đồ để vài hôm con sắp xếp xong sẽ về lấy sau....
- .... Thật là, Mẹ không hiểu nổi chúng mày !

Mẹ con Nga chuyển về "nhà" mới, thằng bé thích thú khi được ở không gian mới, tuy chật chội nhưng mới là thích... Chặp tối thì chồng Nga đến, anh thò đầu vô phòng quan sát rồi nhìn cô chờ đợi :

- Xin lỗi là đã không báo trước, nhưng với tình hình này, không làm thế thì em sẽ không ra khỏi nhà được. Như em đã nói, em muốn chia tay, đơn em cũng nộp rồi, hôm nào Tòa gọi thì anh đến ký giúp em. Vì những gì mà mình đã có trước kia. Đừng làm khó em nữa.....
- Ở vầy sao được, em về nhà rồi nói chuyện....
- Với em, thế này là tốt lắm rồi, em đã bước ra thì không bao giờ quay lại đâu. Mẹ con em nào giờ ở nhà anh cũng thế, mà ra đây cũng thế, tự thân vận động quen rồi, anh khỏi lo. ra đây em thấy thoải mái, không phải nhìn thái độ của ai, không lo sợ nửa đêm có người làm phiền.... anh về đi, em cho con ngủ....

Nga chờ hai tuần nữa, không có tăm hơi gì từ tòa án. Cô phải nhờ tác động từ vài người bạn ngành tư pháp, mới gặp được vị thẩm phán thụ lý hồ sơ của cô. Chị ấy rất dễ thương, nhỏ nhẹ :

- Chị đã gửi giấy mời chồng em lên hòa giải, anh ta vẫn một mực nói là yêu vợ con, không đồng ý ly hôn.... Việc này rất khó vì em không có bằng chứng gì về việc anh ta ngoại tình, bỏ bê vợ con....
- Buồn chị nhỉ, em không hiểu được thủ tục nhiêu khê ở xứ mình. Chỉ là không sống được với nhau, muốn chia tay mà khổ quá.
- Theo trình tự, chị sẽ mời anh ta lên hai lần nữa, chị sẽ cố thuyết phục, có gì sẽ báo với em....

Những ngày dọn ra ngoài ở là những ngày Nga bị khủng bố liên tục ! Chồng Nga gọi cho cô bất cứ lúc nào anh ta thích, chỉ cẩn cô không nghe (vì không phải lúc nào cũng nghe được) là anh ta phóng đến nhà, chỉ để kiểm tra xem cô có nhà không. Khi cô trả lời là đang ở cơ quan, anh ta canh ở cơ quan; đi ăn với đồng nghiệp, anh ta cũng đến quán đó.... có hôm 6 giờ sáng hai mẹ con mở cửa để đến trường, thấy xe anh ta chắn ngang trước cửa, anh ta đang ngủ.... chắc anh ta sợ cô "dắt trai" về nhà.

Có hôm anh ta đập cửa phòng đòi vào lúc hai mẹ con đang ngủ, Nga giật mình dậy nhìn đồng hồ, 11 rưỡi khuya, cô mở cửa sổ hỏi sao lại đòi vào giờ này. Anh ta gầm gừ, chắc có uống bia... Nga phải gọi to xuống nhà nhờ mấy đứa giúp việc gọi công an phường phía đối diện nhà, anh ta thấy cô "cứng" quá, đành đi về.... sau đó tụi nhỏ phân trần là đang dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa thì anh ta xộc vào....

Phòng của Mẹ con Nga ở trên nóc bếp của quán, sàn gỗ. Cứ 6 giờ sáng là tụi nhỏ của quán dậy thổi lửa, do nấu nhiều nên dùng than đá, khi đó phòng cô sẽ như lò sấy khô. 5 giờ là Nga dậy, vệ sinh rồi lo cho con, 6 giờ sáng hai mẹ con phải ra khỏi nhà, cô đưa con về khu chợ nhà Mẹ ăn sáng, xong chở con đi học ở trường gần đó, rồi đi làm. Mẹ con cô chỉ về nhà sau 6 giờ chiều, vì phòng ở khi đó đã mát hơn.... để tiết kiệm tối đa chi phí, Nga thường nhịn bữa tối. Vất vả là thế, nhưng cô cảm thấy thanh thản, cái giá của tự do có bao giờ rẻ đâu !

Thỉnh thoảng em trai và em gái của chồng cô gọi điện xin đón thằng bé vào cuối tuần, đưa cháu đi chơi đâu đó rồi chở về nhà Nội, tối lại chở về trả cô. Cũng có hôm sau khi đưa cháu về chơi với ông bà thì cô hoặc chú lại đi chơi mất. Nga phải về đó đón con. Cô thường chỉ chờ bên ngoài, gọi điện nhờ đừa thằng bé xuống.... Ba chồng cô dắt cháu ra xe, hỏi sao cô không vào nhà, cô chỉ cười, chào và nói phải về vì trời tối rồi.

Nga nhớ mãi cảnh hai ngày sau khi cô dọn ra khỏi căn nhà này, cô có chở con quay lại lấy những món đồ lặt vặt mà cô chưa kịp thu dọn hết. Do nhà cao tầng, giờ giấc đi về của mọi người khác nhau, nên mỗi người có một chùm chìa khóa gồm khóa cổng, 2 chìa khóa cửa sắt.... Khi cô đút chìa vào mở theo thói quen ngại làm phiền, thì phát hiện ra là ổ khóa đã... đổi. Im lặng 1 phút, Nga bấm chuông, con cô quay lại hỏi :

- Sao Mẹ không mở cửa đi ?
-.... hình như Bà thay ổ khóa rồi....

Ngay lúc đó Mẹ chồng cô ra mở, thằng bé hồn nhiên hỏi :

- Bà nội, sao Bà Nội thay ổ khóa vậy ?
- .....

Nga chào bà, dắt xe vào rồi dắt con lên phòng, phòng cô cũng khóa ! Cô đi xuống gặp Mẹ chồng :

- Mẹ, con còn ít đồ chưa dọn hết, Mẹ cho con mượn chìa khóa...
- Ừ quên, Mẹ không muốn chị giúp việc vào đó nên khóa lại thôi !

Nga thu dọn đồ thật nhanh, cô chỉ lấy giấy tờ, hình ảnh, ... đưa xuống cho bà ... kiểm tra, trả lại bà chùm chìa khóa.... rồi chào đưa con về. Đó là một sự xúc phạm, Nga tự nhủ sẽ không bao giờ bước chân vào căn nhà đó nữa !

Phải chờ 7 tuần sau khi nộp đơn xin ly hôn Nga mới có giấy gọi của Tòa. Chị Thẩm phán tiếp Nga với cái lắc đầu ngán ngẩm :

- Chồng em không có mặt khi tòa mời lên 2 lần tiếp theo. 
- Vậy giờ phải làm sao ạ ?
- Chị khuyên em nên... rút đơn. Tháng sau em nộp đơn mới, trình bày việc em đã ly thân một thời gian, khi đó chị sẽ linh động giải quyết với lý do "đã cho hai bên thời gian để hòa hợp nhưng bất thành".
- Nhưng còn quyền nuôi con thì sao chị ?
- Việc đó tốt nhất là em phải thuyết phục được chồng, vì thằng bé 5 tuổi rồi, nếu anh ta quyết giữ, thì.... em sẽ khó khăn đó.
12/
Hai tuần sau khi Nga nộp đơn xin ly dị lần thứ 2, thì tòa gửi giấy gọi, lần này mời cả hai. Dù chị thẩm phán đã phân tích cho chồng Nga hiểu việc nếu anh ta không đồng ý, thì Tòa cũng sẽ giải quyết ly hôn theo nguyện vọng của bên nguyên. Anh ta vẫn kiên quyết :

- Nếu chị xử cho cô ấy đơn phương ly dị, thì tôi sẽ nuôi con, cô ấy bây giờ ở nhà người ta, lương vừa đủ sống, làm sao để nuôi con tôi !
- Cô ấy đồng ý không tranh chấp tài sản, chỉ xin nuôi con, anh đòi cả con có phải là tàn nhẫn quá không ? Huống chi vụ này nếu đưa ra xử, thì Tòa cũng sẽ xem xét trên nhiều khía cạnh, tài chính không đủ thì anh phải trợ cấp, nuôi một đứa trẻ không chỉ có tiền là đủ. Tôi khuyên anh nên cân nhắc đồng ý thỏa thuận ly hôn, đừng để đến mức phải mở phiên tòa, dành con trên Tòa là điều chúng tôi không khuyến khích cho các cặp vợ chồng đến đây. Sẽ ảnh hưởng lâu dài đến con trẻ...

Không thống nhất được, nên chồng Nga bực bội chào rồi ra về, chị Thẩm phán nói với cô :

- Chị mạnh miệng nói vậy để hù... chồng em thôi, chứ nếu ra tòa thì cả em và anh ta đều có khả năng giành quyền nuôi con. Nhưng anh ta và gia đình có lợi thế hơn đấy ! Em thử nói chuyện với ba mẹ chồng em xem sao....

Nga ra về với tâm trạng rối bời, thương con thắt ruột, cứ nghĩ đến cảnh không được nuôi con là Nga chả còn thiết gì nữa... Cuối tuần đó, khi về đón con, Mẹ chồng Nga dắt thằng bé ra "trả". Nga ngập ngừng thưa :

- Mẹ, Mẹ khuyên anh C để thằng bé cho con nuôi nhé, từ khi sinh đến giờ chỉ có con chăm sóc nó thôi, có ở với con thì nó cũng là cháu ba mẹ. Con nghĩ cho con của con nên mới xin Mẹ thế, anh ấy còn lấy vợ khác, lúc đó con của con sẽ khổ lắm....
- Để mẹ xem....

Hai ngày trước ngày tòa hẹn vợ chồng Nga lên hòa giải lần 2, Mẹ chồng gọi Nga "Sáng mai con xin nghỉ khoảng 2 tiếng về cơ quan cũ nhé, Mẹ cần con ký giúp Mẹ ít giấy tờ"

Nga gặp bà đang ngồi chờ trước cửa phòng Tư pháp, bà nói nhỏ :

- Mẹ nói với C vụ thằng bé, nó đồng ý rồi, giờ con vào ký nhé...

Anh P. phó phòng TP đang ngồi chờ, với xấp giấy tờ bà nộp trước. Sau khi chào hỏi vì anh em lâu ngày mới gặp, anh quay sang bà :

- Phiền cô ra ngoài chờ chút nhé, cháu có việc cần nói với Nga....

Chờ bà khép cửa xong, anh quay lại đưa giấy tờ cho cô :

- Mẹ chồng em nói rằng em đồng ý ký mớ giấy tờ này, giấy ủy quyền cho bà được mua bán, sử dụng miếng đất cùa em đúng không ?
- Dạ....
- Sao dễ dàng vậy em ? không nghĩ cho thằng bé à ?
- Có chứ anh, nhưng khó lắm, của họ, họ cho, giờ đòi lại thì em trả thôi...
- 1050m vuông đất đó, hơn 20 tỷ em tưởng ít sao ?
- Nhiều thế á anh !
- Trời, con nhỏ này, bản vẽ đây, 50 mét mặt tiền ở con đường đắt giá nhất quận này. Dự tính nó sẽ tăng gấp đôi trong vài năm tới, khi cây cầu xây xong...nghĩ lại đi, vài năm nữa nó đáng giá 2 triệu đô đấy ! Sao lại CHO người ta dễ dàng như thế, bà ấy còn cả chục mảnh như vậy mà.
- Em đâu có CHO, em trả tiền để giành con em đó !

Nga bước ra cửa gọi bà vào ký giấy, trước khi đặt bút, cô nhìn bà nói rõ :

- Mẹ nhớ nhắc anh C mai đến tòa đúng giờ nhé !

10 giờ sáng hôm sau, Nga gặp chồng ở cửa tòa án. Có lẽ đây là lần hiếm hoi anh ta đến đúng giờ hẹn. Anh nói với chị thẩm phán rằng đồng ý ly hôn, con giao Mẹ nuôi....

- Còn trợ cấp ? anh phải trợ cấp nuôi con đến khi 18 tuổi đấy, anh muốn trợ cấp bao nhiêu mỗi tháng ?
-.... một triệu đủ không chị ?
- Tùy anh thôi, vì trong đơn cô Nga không yêu cầu tiền trợ cấp, nhưng vì quyền lợi của Con Anh tôi phải hỏi. Vậy tôi ghi là 1 triệu nhé ?
- Vâng...
- Hai người tự giao - nhận hay anh nộp ở phòng Thi hành án ?
- Để tự giao nhận đi chị !
- Vậy là xong, 4 tuần nữa anh - chị lên gặp thư ký tòa để nhận quyết định ly hôn!

Nga bước ra khỏi tòa án với cảm giác... tự do, nhẹ tênh.... cô có biết đâu từ giờ mới là bắt đầu cuộc chiến !

Chắc trời thương, nên cu Ken - con Nga rất ngoan, dễ ăn, dễ ngủ từ bé, chả bao giờ đòi hỏi gì... Có lần cô hỏi con :

- Ở đây chật chội, nhà vệ sinh lại ở dưới, đông người, con có muốn về nhà Nội ở cho thoải mái không ?
- Mẹ có về không ?
- Không con, con ở với Ba, ông bà Nội....
- Thôi, con thích ở với Mẹ.

Từ khi ở tòa về, cô ít bị quấy rối hơn. Khoảng 4, 5 tuần C mới gọi hẹn chở con đi ăn, thỉnh thoảng có cô, hoặc chú thằng bé ghé vào cuối tuần. Một buổi trưa anh ta gọi "11 rưỡi anh ghé chở con đi ăn, em kêu nó xuống quán chờ nhé"

Nga canh giờ, thay đồ cho con rồi nhắc con đi chơi ngoan.... cô tranh thủ làm việc trên máy tính, chợt thấy thằng bé thò đầu vào phòng :

- Mẹ, con đói....
Nga nhìn đồng hồ ... 2 giờ chiều...
- Ba chưa đến sao con ?
- Dạ chưa...

Cô vội thay đồ đưa con đi ăn, anh ta gọi lại tầm 3 giờ, cô không nghe máy, anh ta cũng im lặng. Không một lời xin lỗi, phân trần... và chuyện đó xảy ra thường xuyên hơn. Đến khi thằng bé chán không nhắc, không chờ Ba nó nữa.

Chị gái cô kể :

- Tối qua ngồi coi xe trước quán, tao thấy thằng C nó chở con nào chạy ngang, nó lái xe sát lề, chậm, nhìn tao, chắc muốn khoe là đang có... bồ, cái thằng tệ còn thua con chó. 

Chị cô là người nóng tính và thẳng thắn, nghe chuyện này Nga chỉ thấy buồn cười cho cái tính hợm hĩnh của anh ta.

Mùa hè đó, Ken bị thủy đậu, Nga phải tranh thủ chạy đi chạy về giữa nhà - cơ quan để chăm con, nhờ thêm chị gái... cô thằng bé gọi xin chở đi chơi, Nga báo là cháu bệnh, không đi được. Chiều đó "cô" đến, gửi cây giò lụa ở cho chị gái "của Mẹ em gửi cho Ken" chị gái cô hỏi sao không lên phòng thăm cháu "dạ thôi, nó đang bệnh mà"... chắc nó sợ lây ! Chị cô bảo thế.

Mùa thu, Nga được mời đi đám cưới Thương, cô bạn thân từ thời học ngoại ngữ ở trung tâm. Thương kém Nga 2 tuổi, lần lữa mãi giờ mới lấy chồng, một doanh nhân Việt Kiều Mỹ... cô tới sát giờ hành lễ vì còn lo cho con ăn uống xong. Tiệc cưới tổ chức ở khách sạn 5 sao, khách mời được sắp xếp theo nhóm bạn, có tên ở chỗ ngồi. Cô dâu chú rể đón Nga ở sảnh, cô dâu cười toe ghé tai cô nói "em sắp cho chị ngồi ở bàn các bạn học ngày xưa của chồng em, có mấy tay hay lắm nha". Nga được dắt đến bàn đã có sẵn ... 9 người đàn ông, tầm tuổi chú rể, Thương giới thiệu cô là người chị thân thiết, nhờ các anh "chăm sóc hộ"....

Nga gật đầu chào hỏi từng người khi một anh có vẻ hoạt bát thay mặt giới thiệu, họ học chung với chú rể từ hồi cấp 2. 

- Thật quý khi các anh còn giữ được mối quan hệ hơn 30 năm như vậy.-
- Cũng vài năm gần đây thôi em, thằng nào cũng mất chừng đó năm học hành, làm việc, cưới vợ, chơi bời chán rồi.... giờ chuẩn bị nghỉ ngơi thì mới có thời gian gặp lại bạn bè đó em.... - anh Trung cười to khi nói.

Thật, họ đều là những người thành đạt, viên mãn. Qua những câu chuyện cô lắng nghe được, thì họ là phó giám đốc tập đoàn lớn, là nhân viên lãnh sự quán Mỹ, là kiến trúc sư có tiếng, là kế toán trưởng một công ty tầm cỡ..... Suốt buổi tiệc, có một đôi mắt thầm lặng theo dõi cô, cô nhìn anh, nhớ lại lời giới thiệu lúc đầu : Phong, có một công ty xây dựng, chuyên thầu trong những khu công nghiệp....

Sau tiệc cưới, Thương còn rủ cô đi chơi với nhóm bạn của chồng nó nhiều lần, vài lần cô từ chối, nhưng nó nài nỉ vì họ toàn đàn ông, mà chồng nó thì ghen lắm... Nga rất ngại những buổi tiệc tùng như vậy, vì cô còn phải chăm con, cho thằng bé rèn chữ, ngủ, và còn làm việc.... Thương rủ 3 lần thì Nga đi được một, lần thứ nhì gặp họ ở một nhà hàng hải sản, chỉ còn 5 người tham gia, các anh khác kiếu bận. chẳng hiểu vô tình hay cố ý, Nga được xếp ngồi xuống ghế trống duy nhất, và bên trái cô là anh Phong. Anh cười khi thấy cô quay qua chào. Anh uống chừng mực, thỉnh thoảng ghé vào nói riêng với cô, mời cô ăn, hỏi thăm về công việc, mấy giờ phải về....

Tầm 9 giờ tối, thấy Nga kín đáo xem đồng hồ, anh đứng lên ra quầy thanh toán, xong quay lại là lúc Nga xin phép về trước. Nga thấy anh cũng báo với với các bạn là về có việc, mặc cho bạn bè í ới, anh đi theo cô. Lần này anh đi xe máy, chạy ra đến đường lớn Nga thấy anh đi song song :

- Anh đưa em về nhé, muốn nói chuyện với em chút...
- Dạ anh...
- Hôm nào có thời gian đi ăn trưa, cà phê với anh được không ?
- Em không hứa trước, anh cứ gọi, rảnh em đi liền, có người mời miễn phí mà !

Những câu chuyện bâng quơ như thế, thường bắt đầu cho một mối quan hệ... Nga luôn gặp những tình huống tương tự trước, trong và sau cuộc hôn nhân của cô. Có người nhẫn nại theo đuổi, có người thầm lặng rút lui khi thấy thái độ dửng dưng của cô.... Tìm hiểu qua chồng Thương, Nga biết anh đang ly thân với vợ, hai con trai đều đã lớn, ở với Mẹ. Nga thích nói chuyện với anh, anh thì cứ cười tủm tỉm khi nghe cô huyên thuyên kể chuyện con trẻ, chuyện anh chị em, các cháu cô, chuyện cơ quan, chuyện yêu đương ghen tuông của đám em bạn....

- Lạ lắm Nga, những chuyện em kể rất thường tình trong cuộc sống, nhưng qua khuôn miệng của em, nó sống động, hấp dẫn, thú vị và buồn cười hẳn. Giống như đi làm về mệt mỏi, nghe người vợ nói chuyện gia đình cho vơi bớt lo toan vậy.. anh thích em !

Nga thường gặp anh mỗi tuần 1 lần vào thứ 6, anh hẹn dắt mẹ con cô đi ăn tối, dắt Ken đi ăn kem, rồi về... Anh đối xử rất chừng mực, vào quán ăn, quán kem anh đều ngồi đối diện, không bao giờ có cử chỉ sàm sỡ, buông tuồng... Lần đầu gặp anh ở quán cà phê, anh xòe tay ra trên bàn...

- Cho em mượn bàn tay phải của em chút....
- Chi anh ? Nắm tay em phải trả tiền đó. Bàn tay em hiếm có, triệu người mới có một thôi, nên em tranh thủ kiếm thêm, 10 ngàn 1 lần nha - Nga cười toe đưa tay ra.

Anh bóp nhẹ rồi lật lòng bàn tay lên coi... chỉ tay....

- Đúng là hiếm thật, tay em mềm mại như không có xương nhỉ... nhưng theo chỉ tay của em thì khổ lắm....
- Xì, nói thế thì em cũng nói được. Hồi còn học đại học,có thằng bạn chuyên nghiên cứu về tử vi, nó ăn chay trường, nó lấy tử vi cho cả lớp, nó phán em sẽ chết trẻ... thế nên thằng chồng em nó mới cưới em bằng được, nó nói cưới em thì sẽ có cơ hội lấy vợ hai....

Cô và anh thường có những trận cười sảng khoái như thế trong những lần gặp gỡ....

Thời gian này, công việc của cô ổn định hơn, sếp cũng chú ý, tạo điều kiện cho Nga làm việc, chăm con. Chị lớn của Nga xin cho Nga được mua một suất căn hộ chung cư trong khu tái định cư nơi bạn của chị công tác. Nga vui mừng đến xem nhà mẫu. Sau khi cân nhắc, hỏi ý kiến các chị, cô gom tiền tiết kiệm, mượn thêm các chị, đặt cọc 30 triệu để mua căn hộ 40 mét vuông theo giá nội bộ. Nhưng đặt cọc rồi, các tháng tiếp theo chủ đầu tư bắt đầu đòi tiền liên tiếp, sau 3 tháng trì hoãn, Nga đành bỏ ước mơ có căn hộ của riêng mình. Cô rao bán nó theo giá thị trường, do căn hộ nhỏ, rẻ, nên Nga bán được ngay... trừ hết chi phí (nợ các chị, trễ hẹn hợp đồng...), cô còn lãi 150 triệu.

Xem tiếp: Anh muốn ngoại tình ư (4) 

Theo WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep