Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chuyện cái "nắp vung" không vừa khít "cái nồi" (7) - HẾT

KENHPHUNU.COM  | 14:00 , 21/06/2015
Chuyện cái "nắp vung" không vừa khít "cái nồi" (7) - HẾT

Suốt ngày hôm đó mẹ con tôi ở với nhau, bà động viên tôi, bà nói có thể chồng tôi chỉ ham vui thôi, rồi sẽ sớm về với gia đình! Bà nói vậy cho tôi vui lòng, nhưng tôi biết, bà cũng hiểu mà

Sau khi chồng tôi khóa trái cửa trong phòng, tôi vừa tức giận, vừa hụt hẫng! Lẽ nào trong hoàn cảnh này, anh vẫn còn lên mặt với tôi! Điều tôi mong chờ ở anh là 1 lời giải thích, nói trắng ra thì là lời thú tội! Tôi muốn anh cúi mặt xin lỗi tôi vì hành động mà tôi cho là thực sự hèn hạ và ghê tởm! Anh đã phản bội lời hứa của chính bản thân mình! Tôi luôn nghĩ anh là người còn chút tự trọng để giữ gìn và kiềm chế! Chả nhẽ dục vọng và niềm đam mê của anh đối với H lại lớn đến mức anh bỏ qua liêm sỉ của mình, tệ hơn cả, anh đã vĩnh viễn đánh mất niềm tin và sự tôn trọng nơi tôi đối với anh!

Tôi ngồi và không biết nên làm gì cho phải! Bỏ lơ thì không được mà nghĩ mãi cũng chả thông! Cũng có lúc tôi giật mình tự hỏi, liệu có phải tôi đã quá vội vàng khi nói với anh những lời lẽ nặng nề đó! Có câu ngạn ngữ "once bitten, twice shy"!, lẽ nào trong tôi đã hình thành và ăn sâu tư tưởng rằng anh luôn lừa tôi để tới gặp H? Nhưng sự thật là như vậy mà, H đã gọi cho tôi, cô ta cười ngạo nghễ khi nói vừa mới ngủ với chồng tôi, làm sao cô ta biết chồng tôi đi đâu, lúc nào để nói cho tôi biết! Còn tấm ảnh mà cô ta gửi, nhưng tôi đã không thể xem được vì trót xóa vĩnh viễn nó rồi? Hàng loạt manh mối, lí lẽ cứ lần lượt hiện ra, khiến đầu óc tôi quay cuồng tới chóng mặt! Chắc chắn H và chồng tôi đã hẹn nhau từ trước, họ mê nhau tới mức điên loạn thế rồi, còn gì để bào chữa đây! Vậy mà chồng tôi vẫn còn xử sự được như vậy sao! Tức cười quá!

Tôi trằn trọc suốt đêm, tôi dỏng tai nghe ngóng từng tiếng động nhỏ giống tiếng cửa mở để biết chồng tôi có ra ngoài hay không! Nhưng đã mấy lần tôi chạy ra, anh ấy không hề ra ngoài, trốn trong phòng! Cái ý tưởng đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến tôi giận run người. Tôi nghi anh ấy đang gọi cho cô ta, hai người họ đang tâm sự, tệ hơn nữa là đang cười vào mặt tôi! Thật bỉ ổi! Tôi muốn giết chết 2 kẻ độc ác đó ngay lúc ấy, giá mà tôi có thể! Con gái nằm mơ khóc thét lên, khiến tôi giật mình sực tỉnh! Chắc con đang chia sẻ nỗi đau với mẹ phải không con? Mẹ đau lắm, không lời nào diễn tả, không ai có thể thấu, mẹ căm hận bố con quá!

Tôi ôm con dỗ bé, nước mắt mẹ hòa chung nước mắt con, cứ thế lã chã rơi. Con gái vẫn khó dỗ như thế, nhưng chắc từ giờ, mẹ còn khó hơn cả con! Bởi vì không điều gì có thể hàn gắn trái tim mẹ, không có thứ gì khỏa lấp được nỗi sầu này! Con trai tôi cũng tỉnh ngủ vì tiếng gào khóc của em gái. Con bao giờ cũng quờ tay mẹ hoặc bố khi tỉnh giấc! Con ôm chặt mẹ và hỏi sao mẹ khóc nhè? Ai đánh mẹ con, bố đâu về bênh mẹ chứ! Con đi tìm bố về cho mẹ đây! Con trai còn quá nhỏ để hiểu được chuyện gì xảy ra, nghe lời con thơ mà tôi buồn không tả! Sau này, khi các con lớn, các con hiểu chuyện, chúng nó sẽ tủi thân biết chừng nào! Ngày xưa điều tôi luôn lo sợ nhất là bố mẹ bỏ nhau. Mỗi khi hai cụ có chút to tiếng, chị em tôi cứ nép vào góc mà khóc thầm, cầu mong họ chóng yêu nhau trở lại! Cái sự sợ hãi khi ý thức được bố mẹ có "vấn đề" tôi hiểu rất rõ. Vậy là các con tôi, sẽ phải chịu đựng cảm giác này, nỗi buồn này!

Tôi thấy ân hận với bản thân, với các con. Cuộc sống thật nghiệt ngã với chúng tôi quá! Biết làm gì đây khi mọi sự đã rồi! Gia đình hạnh phúc ngày nào còn đâu? Tấm ảnh chụp cả nhà lúc con gái dầy tháng, tấm ảnh cưới của chúng tôi, ảnh chụp lúc con trai hơn tuổi cả nhà đi du lịch nước ngoài...vẫn sáng ngời trong khung, trong khi hiện thực thì thật tăm tối, ảm đạm, giống như tâm trạng tôi bây giờ! Không biết có phải do con khóc quá to, hay tiếng khóc của tôi nữa, hoặc là do một điều gì khác, khiến chồng tôi mở cửa vào phòng ngó 3 mẹ con! Anh vào lúc nào tôi không rõ, chỉ khi con trai gọi bố, tôi mới biết. Anh ôm con, đưa con vào giường và dỗ cho ngủ! Thật kỳ lạ là con gái nín khóc, rồi cũng ngật nghẹo trên tay mẹ. Tôi đặt con vào giường. Chỉ muốn gục xuống luôn không bao giờ tỉnh! Anh tần ngần nhìn ba mẹ con rồi bước ra ngoài. Tôi vẫn ý thức được về dự chuyển động của chồng, không hiểu sao tôi lại bật dậy và chạy theo anh, tôi ôm chặt anh và khóc!

Tôi không hiểu sao mình vẫn yêu anh nhiều đến như vậy! Cái ý nghĩ anh sẽ rời bỏ hẳn khỏi mẹ con tôi khiến tôi đau lắm, và theo bản năng tự nhiên, tôi chạy theo như muốn níu anh lại. Chồng tôi dìu tôi vào phòng, anh không nói gì, mà ôm tôi thật chặt. Hơi ấm từ chồng càng khiến tôi đau lòng. Vợ chồng từng ấy năm trời, tôi như đã nghiện cái mùi rất đàn ông nơi anh. Thú thật nếu không có chồng nằm bên, tôi khó mà ngon giấc! Từ khi sinh con gái, do con quấy khóc, lại thêm vợ chồng lục đục, đêm nào tôi cũng chỉ mơ có được những phút giây nằm bên anh, trong vòng tay ấm áp của anh mà không phải suy nghĩ gì! Đã xa lắm rồi cái thời gian hạnh phúc ngắn ngủi ấy! Không biết đến bao giờ giấc mơ nhỏ nhoi mà lại quá lớn đó của tôi trở thành hiện thực đây? Tôi vẫn nghĩ rằng chồng còn tình cảm với tôi, ít ra thì là tình thương và trách nhiệm. Nhưng không thể phủ nhận rằng, anh đã không còn nguyên vẹn của tôi nữa rồi. Người đàn bà đó xuất hiện và chen ngang vào cuộc sống gia đình chúng tôi, gây bao đau thương cho tôi, bao sóng gió cho gia đình nhỏ bé này. Tôi thấy buồn và hận quá. Cô ta đã công khai như vậy, chắc chắn chồng tôi đã lại giấu tôi nhiều thứ. Tôi vừa muốn buông xuôi, nhưng lại không thể làm được! Nếu các bạn là người vợ rất yêu chồng, 1 ngày nào đó chồng bạn có người thứ 3, bạn có thể ngay lập tức dứt bỏ với anh ấy được không? Nhiều khi tôi lẩn thẩn ra ngôi chùa gần nhà, tôi vào cầu Phật. Tôi cầu cho chồng tôi mong trở lại gia đình và yêu thương vợ con như ngày nào. Tiếp đó, tôi cũng cầu nếu không được như vậy, tôi mong mình có sức mạnh cực kỳ để có thể quên hẳn anh ấy, xóa hết hình bóng của chồng trong tim!

Cầu mãi, mong mãi, nhưng vẫn chưa được! Điều hành hạ tôi nhiều nhất chính là cái tình cảm chết tiệt với anh mà tôi vẫn cứ vấn vương! Tôi giận bản thân mình, cái khó nhất chính là vượt qua cảm xúc của bản thân, mà tôi vẫn luôn là kẻ thua cuộc! Gía như tôi có thể quên được anh, thì chắc tôi sẽ không phải đau khổ thế này, nước mắt sẽ không tuôn trào không cách nào ngừng lại! Tôi thấy lạ là mình vẫn để cho chồng ôm, và tôi vẫn thấy hạnh phúc! Hạnh phúc trong khổ đau, hạnh phúc vì được người chồng đang lừa dối mình ôm ấp? Thật mâu thuẫn quá, nhưng tôi biết làm sao, khi tôi còn quá yêu anh? Mọi suy nghĩ giận hờn, thậm chí căm phẫn về anh, bỗng lại tan biến khi anh ôm tôi, tôi quá yếu đuối phải không? Rồi cứ thế, tôi ngủ lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi thấy mình nằm trơ trọi trên giường, con gái vẫn đang ngủ, mẹ tôi đã tới và trông cháu. chồng tôi chuẩn bị bữa sáng cho tôi, anh nhắn lại là đã đưa con trai đi học, tôi xin nghỉ ở nhà cho đỡ mệt. Mắt tôi sưng vù và rất xót, khóc nhiều quá khiến đôi mắt tôi căng mọng như hai quả bóng. Mẹ tôi lấy khăn ấm nhúng vào nước trà chườm cho tôi. Bà trông thật buồn. Mẹ hỏi tôi hôm qua lại có chuyện gì phải không? Sáng bà tới gặp chồng tôi, nhìn anh có vẻ hốc hác và mệt mỏi. Tôi không muốn làm bà buồn, tôi bảo bà rằng vợ chồng tôi chỉ cãi nhau chút thôi vì tôi hay ghen bóng ghen gió, dỗi anh nên tôi khóc lóc. Mẹ có vẻ không tin lắm, nhưng bà cũng chả nói gì. Dù sao, để mình tôi khổ còn tốt hơn là cho cha mẹ thêm lo lắng vì tôi.

Tôi xin nghỉ cả ngày, chiều hôm đó tôi tới công ty anh, sau khi đã đón con. Tôi bảo hai mẹ con chờ bố rồi đi chơi, cho con ăn Pizza. Con gái ở nhà đã có bà ngoại trông rồi. Nhìn anh cũng sọp đi, lòng tôi xót xa lắm. Tôi biết anh cũng không dễ dàng gì. Anh đang phải tranh đấu, giằng xé. Tại sao chỉ 1 người đàn bà khiến chúng tôi phải đau khổ đến như vậy? Con trai ăn ngon lành, còn vợ chồng tôi hầu như chỉ khua dĩa. Chúng tôi im lặng một thời gian khá dài, rồi anh là người chủ động lên tiếng. Anh bảo tôi thực ra trong chuyến công tác vừa rồi, anh có gặp H. Họ vẫn trao đổi email với nhau, cô ấy cũng có việc sang nơi anh tới. Tôi đắng họng, hóa ra họ gặp nhau thật! Tôi hỏi anh hai người đã đi chơi với nhau như cặp tình nhân phải không?

Anh nhìn tôi với ánh mắt đau khổ, anh nói họ có đi chơi với nhau, và anh không kiềm chế được! Đất dưới chân như sụt xuống, tôi như đang rơi theo xuống 1 cái hố thật sâu không lối thoát! Vậy là đã rõ, mọi thông tin mà H gửi cho tôi đều không phải cô ta bịa đặt ra! Tôi run run nói với anh, hai người đã tới mức độ đó rồi, thì mẹ con tôi anh tính sao đây? Tôi làm sao chấp nhận anh lần này tới lần khác “không thể kiềm chế trước H” được? Nếu đổi ngược lại là tôi với người đàn ông nào như thế, anh sẽ nghĩ sao và làm gì? Chồng tôi cúi đầu không nói. Tôi biết anh không có câu trả lời để tôi vui lòng! Rồi anh cũng nói, H lại có bầu đứa thứ 2 với anh! Anh nói thản nhiên như có người vừa cho anh cân đường cân sữa! Họ lại có thêm đứa bé nữa! Vậy là đối trọng với tôi rồi, tôi đau đớn quá! Thế là hết thật, chính miệng anh nói ra. Tôi vẫn còn có thể yêu anh nữa không? Chồng tôi, đã sắp có thêm 1 đứa con nữa với nhân tình của anh ấy! Tôi không thể nói được gì, nghĩ được gì. Tôi như muốn nằm xuống và ngừng thở, mặc kệ mọi thứ xung quanh! Nhưng con trai vô tội của tôi vẫn đang ăn ngon lành, mà không biết rằng con sắp mất bố rồi. Thương con quá, con trai của mẹ! Tôi gắng gượng cười với anh, nụ cười chua chát nhất mà tôi từng có! Tôi bảo anh tôi biết rồi, H đã báo “tin vui” cho tôi ngay khi anh còn bên đó, tôi đã được chiêm ngưỡng tuần trăng mật của hai người, tôi chúc mừng anh-chồng tôi và nhân tình cảm anh!

Chồng tôi, chắc chắn không còn gì để nói, anh chỉ cúi mặt. Anh đã làm xong cái việc khó nhất là kể lại sự thật với tôi, còn bây giờ, chắc có thế nào, anh cũng không quan tâm. Anh vẫn có thể có được gia đình, con cái nếu tôi quá yêu anh mà bỏ qua, anh lại có thể thường xuyên qua thăm con riêng và hú hí với người đàn bà đó. Nếu tôi không chấp nhận, anh vẫn còn có gia đình ở bên kia. Về cơ bản, anh cũng chả mất gì, còn tôi, coi như tôi đã mất tất cả! Thương thân, thương con, tôi thực sự không biết làm gì nữa, tôi bị dồn vào đường cùng rồi! Chúng tôi ra về, con trẻ ngây thơ ríu rít mừng vui vì lâu rồi mới được cả bố lẫn mẹ cho đi chơi, đi ăn. Con đâu biết sắp tới, chắc chỉ còn mẹ đưa con đi chơi thôi? Vết rạn đã quá sâu rồi, làm sao có thể hàn gắn? Trong đầu tôi quay cuồng bao nhiêu ý nghĩ. Tôi không biết nên thế nào cho phải đây! Đau đớn đã quá đủ, có đau tiếp cũng chả ích gì, cứ nghĩ thế đi cho đỡ suy sụp. Bây giờ tôi nên làm sao đây? Anh chở hai mẹ con tôi về như bình thường. Suốt đoạn đường vợ chồng tôi không nói câu nào với nhau. Con trai vẫn tíu tít kể chuyện, tự hát một mình. Khổ thân con, con đang rất vui. Lâu rồi mới thấy con vui như thế này! Tôi thấy mình có lỗi với con nhiều lắm! Tôi mong đánh đổi một phần cuộc đời của mình chỉ để cho con mãi được vui như vậy thôi, nhưng làm sao có thể?

Mẹ tôi đón vợ chồng ngoài cửa, bà nói con gái hôm nay ngoan, bà đã nấu cơm xong rồi, tối nay bà sẽ ở trông hai đứa cho vợ chồng hàn huyên! Nhìn khuôn mặt vui vẻ của mẹ mà tim tôi càng đau nhói, vợ chồng tôi còn gì để hàn huyên nữa đây? Đã hết thật rồi, mẹ ơi! Con mẹ sắp trở thành single mom rồi, con của mẹ thật kém cỏi, thật đáng thương! Chồng tôi lí nhí nói cảm ơn mẹ. Chúng tôi vẫn ngồi ăn cơm tối với bà như bình thường. Trong bữa ăn, con trai chỉ nói chứ không ăn được gì, lúc nãy ăn quá nhiều rồi! Nhìn bà cháu tíu tít bên nhau, tôi chạnh lòng khi tưởng tượng ra thời gian tới, ngôi nhà này sẽ thế nào nếu thiếu chồng tôi đây? Tối hôm đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi đã không còn vật vã như trước. Tôi suy nghĩ. Tôi thấy mình có làm cách nào, có cố gắng đến đâu, thì vẫn không thể thay đổi được sự thật là anh không còn là của tôi nữa. Với tôi, anh chỉ còn có trách nhiệm. Và tôi sẽ phải chấp nhận, hoặc là vợ hờ với anh, hoặc chúng tôi chia tay. Anh nhắn tôi sang nói chuyện. Chúng tôi ngồi bên nhau, vẫn là anh nhưng sao cảm giác giờ lạ thế? Tôi không còn dám giận hờn với anh nữa, tôi thấy anh xa lạ như người dưng.

Chồng tôi nói tất cả đều là do anh, anh không thể không chăm sóc mẹ con H. Cô ấy đã chấp nhận hy sinh rất nhiều vì anh, và anh sẽ phải chăm sóc cho cô ấy trong giai đoạn này. Tôi chua xót, những gì H hy sinh, anh nhớ quá, còn tôi, chắc anh cho rằng đó là sự ban ơn? Nghe anh nói tôi đã đoán được chuyện gì rồi. Đúng vậy, H sắp bay sang đây, cô ấy và đứa con gái đầu lòng đều sẽ sang đây. Vì anh không thể bỏ lơ sự nghiệp mà sang Mỹ với H, nên cô ấy chấp nhận nghỉ việc để sang Việt Nam, cùng anh sum họp! Thật hạnh phúc quá, có lẽ tôi mới là người thứ 3 cản trở hạnh phúc của họ! Thật trớ trêu! Tôi nghe anh nói hết, rồi hỏi lại anh, H sang Việt Nam, vậy thì cô ấy là vợ hai của anh phải không? Hay mẹ con tôi sẽ dọn khỏi nhà để anh đón phu nhân mới? Lúc đó giọng tôi sắc lạnh, không còn yếu ớt và bi lụy như những lần trước. Đã quá đau khổ để khóc lóc, van xin. Anh không nói gì một lúc lâu. Rồi anh bảo với tôi, anh sẽ không ly dị với tôi, nhưng anh muốn ở bên chăm sóc cho H. Cô ấy dạo này yếu, cần sự quan tâm của anh. Thêm cô con gái rượu của anh với H cũng mới 2 tuổi, cũng cần có bố quan tâm??

Vậy ra là thế đó! Con gái H là con gái rượu mới 2 tuổi cần quan tâm, còn con gái của tôi mà anh chính là bố của nó, chưa được 1 tuổi, thì không cần có sự quan tâm của bố hay sao? Từ lúc sinh con cho tới giờ, anh có chăm con được ngày nào? Hay chỉ có tôi thôi. Chắc vì anh yêu mẹ của đứa bé nào hơn thì đứa trẻ đó sẽ được anh lưu tâm hơn phải không? Thương con gái quá, lớn lên, con biết được điều này, sẽ thật tội cho con tôi! Chuyện đã rõ rồi, anh vẫn nhân từ không bỏ tôi, nhưng lại không nỡ để H một mình ở Mỹ, phải đón cô ấy về Việt Nam để chăm sóc! Mẹ con tôi bây giờ là vai phụ, còn vai chính, sẽ được anh đạo diễn chăm lo. Tôi có nên chấp nhận đề nghị này của anh không đây?

Tôi không biết những người vợ khác có chồng ngoại tình, đến mức có 2 đứa con với người đàn bà nào đó, khi nghe những lời đề nghị rât thẳng thắn này, sẽ nghĩ thế nào! Tôi không còn lựa chọn nào khả dĩ hơn? Anh đã quyết rồi đó, ngày H tới Việt Nam chỉ còn đếm trên đầu ngón tay. Cô ấy về Việt Nam để khẳng định chủ quyền của mình. Tôi thua thật rồi! Lúc ây tôi thấy ân hận quá. Gía như ngày xưa tôi đừng yêu anh và đừng lấy anh, hoặc tôi cố gắng quên anh đi, để kết hôn với một người đàn ông bình thường thôi, thì có lẽ, tôi và các con tôi sẽ được hạnh phúc hơn. Số phận đã thế, biết trách ai nhỉ? Số rồi! Tôi thở dài, thật buồn, anh ạ. Dù thế nào, em cũng không thể làm gì được nữa rồi. Tùy anh thôi. Nhưng em mong, anh hãy tôn trọng em cho dù chỉ 1 chút ít, hãy ly dị đi thôi! Em không chấp nhận cuộc sống chồng chung như thế này được. Nếu đau, hãy đau 1 lần cho hết! Em sống với anh chừng ấy năm đã quá đủ, em không mơ gì thêm. Điều làm em lo lắng là các con chúng mình. Con của em, và của cả anh. Các con vô tội, các con cần cả cha lẫn mẹ. Con còn nhỏ quá, nhưng cũng tốt, dù sao trẻ con chưa hiểu và nhận thức được như người lớn. Sẽ phải nói dối con một thời gian, sau này, con sẽ tự hiểu. Chồng tôi tần ngần, anh nhắc tôi không muốn li dị. Anh vẫn mong tôi vị tha, cho anh có thời gian thu xếp với H. Tôi làm gì có tư cách vị tha đây? Chỉ e là càng lâu ngày, anh càng không thể dứt ra khỏi H được nữa rồi, sớm hay muộn rồi cũng sẽ là ly dị thôi. Tôi đang chuẩn bị tinh thần rồi, tốt nhất là nên làm ngay. Càng để lâu, càng thêm khổ!

Chồng tôi không nói gì thêm, tôi về phòng, người nhẹ bẫng. Tôi không biết mình đang ở trong tình trạng gì nữa. Suốt đêm, tôi thức ròng, tôi hụt hẫng. Anh đi từ sáng sớm. Tôi mệt mỏi, rã rời. Mẹ dậy sớm pha sữa cho con gái, bà hỏi thôi sao trông thần sắc kém thế. Chắc phải kể cho mẹ thôi, tôi đã kể hết! Bà buồn, nhìn khuôn mặt bà đau khổ, tôi thấy hối hận vì đã cho bà biết sớm thế. Mẹ tôi lặng đi, bà không nói gì cả, vào phòng, cho con gái uống sữa và ở trong đó rất lâu. Tôi thấy mình thật ngu dại! Mẹ tôi đang ôm cháu khóc, bà xót con, xót cháu! Khổ thân bà, đến cái tuổi này còn lo nghĩ cho con cái. Tôi bất hiếu quá. Cái tội không đủ sức giữ chân chồng mình, không biết bảo vệ hạnh phúc gia đình để cho người nhà tôi phải đau xót thế này đây! Mẹ ơi con xin lỗi mẹ, hãy tha thứ cho con. Dù thế nào, con luôn cần cha mẹ bên con, con sẽ phải cố gắng mẹ ạ. Các cháu cần con, nếu không, chắc con sẽ có quyết định khác!

Suốt ngày hôm đó mẹ con tôi ở với nhau, bà động viên tôi, bà nói có thể chồng tôi chỉ ham vui thôi, rồi sẽ sớm về với gia đình! Bà nói vậy cho tôi vui lòng, nhưng tôi biết, bà cũng hiểu mà. Tối chồng tôi không về, tốt thôi, tôi cần chuẩn bị tinh thần. Ngày hôm sau, u ám như ngày hôm trước, trời rét đậm, tôi vẫn cố đi làm. Ở nhà chỉ thêm nghĩ quẩn! Tôi gọi cho chồng lúc sắp tan sở, anh nhấc máy và nói đang vào Sài gòn có việc. Chắc H sẽ tránh rét ở đó chăng? Thôi chả cần quan tâm tới cô ta. Chúa phù hộ cho cô ta! 

Những ngày sau đó chồng tôi tất bật đi đi về về. Chắc ý trung nhân của anh đã tới rồi. Mừng cho anh, tôi cố nén đau khổ xuống đáy lòng, cố gắng mà sống đi thôi. Vẫn đi làm, chăm con, nhưng không chờ chồng. Anh về lúc nào mặc anh, tôi đang cố coi như anh đã chết rồi! Nhưng người đàn bà đó cũng không để cho tôi yên. Cô ta gọi điện cho tôi, cô ta nói đã về tới tổ ấm của cô ta và chồng tôi. Cô ta muốn chúng tôi li dị! Được thôi, ly dị đi. Tôi bảo chồng hãy ly dị, để cho H vui vẻ, hạnh phúc. Phụ nữ có bầu cần được vui vẻ. Phụ nữ sinh con cũng cần được chăm sóc, nâng niu. Tôi đã kinh qua, tôi biết. Kiếp này tôi vất vả nhiều vì anh, kiếp sau, chắc anh sẽ trả món nợ đó cho tôi! Chồng tôi vẫn không muốn li dị, nhưng tôi cần. Chúng tôi đã hoàn tất thủ tục. Anh rời đi để lại cho mẹ con tôi căn nhà, họ vẫn đang sống với nhau, cô ta có lẽ đã sinh con rồi!

Mọi người buồn cho tôi, cha mẹ suy sụp vì tôi, bố mẹ chồng tôi mắng mỏ chồng tôi, nhưng ăn thua gì. Cuối cùng thì họ cũng có con dâu mới. Con gái còn nhỏ chả hiểu gì, con trai hỏi bố, tôi nói bố đang đi công tác dài ngày. Thỉnh thoảng bố về, chở con đi chơi, vậy cũng được. Có ai biết được mỗi đêm tôi đau khổ thế nào đâu, cũng tốt. Một mình tôi đau để mọi người đều vui. Mẹ chồng tôi vẫn nhớ tôi, bà thỉnh thoảng vẫn tới thăm cháu. Bà khóc và xin lỗi tôi, tôi không dám nhận. Số phận tôi là vậy, đôi đũa lệch thì sớm muộn cũng sẽ được chỉnh lại cho đỡ lệch thôi. Dù sao, anh hạnh phúc là tôi cũng vui rồi, cho dù thật lòng, tôi vẫn còn đau xót lắm. Đến giờ, tuy mọi việc đã đi vào ổn định, tôi vẫn buồn khi nghĩ tới anh, nhớ lại kỷ niệm hai vợ chồng tôi. Mọi thứ tưởng chừng chỉ là giấc mơ ngắn ngủi. Tôi đã mất anh thật rồi, ngày anh cưới vợ, tôi biết thông qua người quen chung của hai vợ chồng. Có phải tôi đã làm được việc tốt? Tôi không rõ nữa. Chắc tốt cho anh và H. Tôi có khả năng nuôi dậy các con thành người, nhưng về mặt tình cảm, có lẽ mình tôi không thể nào bù đắp được. Con trai vẫn nhớ và hỏi cha liên tục. Biết làm sao con yêu, cuộc sống đã như vậy rồi, cứ tiếp tục mà bước đi thôi.....

Theo Nka1108 - WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
  • tag
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep