Tôi và anh quen nhau từ khi tôi còn là một cô bé con gầy nhẳng, nhõng nhẽo và anh nhỉnh hơn một chút, đen nhẻm vì hay dãi nắng. Hai nhà sát nhau, chỉ cách một bờ giậu xanh rì, cao quá đầu lũ trẻ. Chẳng biết tự bao giờ, chúng tôi thân nhau như thể anh em một nhà. “Thiên đường” của chúng tôi là vườn cây ăn trái sum suê bên hông nhà anh. Chiều nào không phải đi học, anh lại thập thò ngoài cổng gọi tôi, rồi hai đứa trốn ngủ trưa, ra vườn cây xanh mát nằm khểnh trên thảm cỏ xanh um, lắng nghe tiếng vụn vỡ vui tai của những chiếc lá khô và tưởng tượng về tương lai sau này. Anh thường bảo, với anh tôi là một cô em gái bé bỏng dễ thương, sau này khi lớn lên anh sẽ luôn theo “bảo vệ” để không ai có thể làm tổn thương tôi được. Khi ấy còn quá nhỏ nên tôi chưa biết cái gọi là “tình yêu”, chỉ biết rằng khi ở bên cạnh anh tôi luôn cảm thấy vui vẻ và bình yên kỳ lạ. Tôi nhớ mãi một lần vào giờ ra chơi, cậu bạn lớp bên cậy khỏe bắt nạt tôi ngay giữa sân trường khiến tôi òa khóc. Đang chơi ở gần đó, anh nhìn thấy và lập tức chạy tới kéo tôi ra sau lưng, không quên dọa cậu bạn kia một trận. Hôm đó, anh bị phạt phải nhổ cỏ ở sân trường giữa trưa nắng chang chang. Năm ấy, tôi mười tuổi còn anh mới mười ba.
Cuối năm ấy, gia đình tôi chuyển vào Sài Gòn theo công tác của bố, tôi và anh cũng bặt tin nhau kể từ đó. Nhưng điều kỳ lạ là bao năm trôi qua, dù đã có thêm rất nhiều bạn bè mới và gặp gỡ bao nhiêu người thú vị, tôi vẫn không thể nào quên cậu bé con là anh ngày xưa. Nụ cười trìu mến cùng chiếc răng khểnh bên khóe miệng và đôi mắt sáng sâu thăm thẳm của anh đã không ít lần đi lạc vào những giấc mơ thời thiếu nữ của tôi. Ngờ đâu số phận khéo sắp đặt, chúng tôi gặp lại nhau hết sức tình cờ sau mười năm xa cách, khi tôi đang là cô sinh viên năm nhất nhí nhảnh. Sáng hôm đó trên đường đi học, tôi ghé vào một tiệm điện thoại bên đường để mua card. Người chủ tiệm đang xoay lưng lại tôi từ sau quầy hàng. Ngay khi tôi vừa cất tiếng nói, anh quay lại, cả hai như vỡ òa hạnh phúc khi nhận ra nhau. Sau ngần ấy năm, chúng tôi đều đã khác xưa rất nhiều nhưng nụ cười cuốn hút, giọng nói trầm ấm cùng đôi mắt sâu thăm thẳm ấy vẫn vẹn nguyên như hình ảnh tôi lưu giữ về anh. Chúng tôi đã có những ngày ngồi bên nhau ôn lại bao kỷ niệm đẹp đẽ của thời thơ bé và hỏi han về cuộc sống của nhau suốt mười năm xa cách. Và rồi, một cách tự nhiên, trái tim thiếu nữ dại khờ của tôi bắt đầu rung lên những nhịp đập mãnh liệt, nó thôi thúc tôi không thể để mất anh thêm một lần nào nữa.
Thế nhưng cuộc đời cũng khéo trêu ngươi. Một ngày chủ nhật khoảng hai tháng sau ngày gặp lại, tôi quyết định bày tỏ với anh tất cả nỗi lòng mình, trùng hợp sao anh cũng gọi điện hẹn tôi đi ăn tối. Khỏi phải nói tôi vui sướng đến bấn loạn thế nào: suốt cả ngày tôi chỉ loay hoay tìm chiếc váy xinh xắn nhất, đôi giày đẹp nhất, thậm chí còn “tra tấn” bản thân ở tiệm làm tóc suốt cả buổi. Tối ấy, tôi đến chỗ hẹn sớm với ý định khiến anh bất ngờ, nhưng khi vừa tới nơi đã thấy anh ngồi đó đợi tôi cùng một cô gái khác. Thấy tôi, anh cười thật tươi mời ngồi rồi giới thiệu, đó là chị Giang, người bạn gái hai năm qua của anh. Chân tôi như khuỵu xuống, nỗi đau dường như xé tan lồng ngực, tôi chỉ muốn quay lưng bỏ chạy khỏi nơi đó ngay lập tức. Chàng trai thuở bé, người đã hái cho tôi từng bông hoa dại trắng muốt để làm vòng hoa đội đầu, người vẫn để dành cho tôi từng trái ngọt đầu mùa, giờ đã không còn muốn chở che tôi nữa rồi. Hay chỉ mình tôi là khờ dại, mười năm qua vẫn ôm trọn trong lòng mối tình ngây ngô thời thơ ấu mà thôi?
Sau hôm ấy, tôi quyết định không gặp anh nữa. Thỉnh thoảng khi anh gọi điện hỏi thăm, tôi lại lấy lý do bận rộn thi cử và công việc làm thêm để tránh mặt. Nhưng rồi nỗi nhớ cứ hành hạ, giày vò suốt ngày đêm khiến tôi lại tìm gặp anh, dù chỉ để nghe anh kể về một người con gái khác bằng những lời lẽ yêu thương trìu mến. Cứ thế, tôi bình lặng đi qua thời sinh viên, từ chối bất kỳ chàng trai nào có ý theo đuổi. Lâu thật lâu tôi mới cho phép mình gặp anh một lần, dẫu chỉ để yên tâm rằng anh vẫn đang khỏe mạnh, bình yên và hạnh phúc. Năm tôi hai lăm tuổi, anh lấy vợ. Tôi là phù dâu trong đám cưới anh chị, cô phù dâu cười tươi như hoa mà trái tim vỡ nát. Đôi lần ghé qua nhà chơi, anh chị lại trách tôi sao mãi chẳng chịu yêu ai, hay để anh chị giới thiệu cho người này người nọ. Những lúc ấy tôi chỉ cười và bảo, có lẽ em không biết yêu, hoặc là chỉ hợp với cuộc sống độc thân vô tư lự thế này thôi. Rồi đêm hôm ấy tôi lại trở về phòng, khóc ướt gối, lòng đau bị dao cứa từng vết, từng vết ứa máu.
Mới đó mà đã mười năm nữa trôi qua kể từ ngày tôi gặp lại anh. Ba mươi tuổi, tôi đã trở thành mối lo của gia đình, thành đề tài trêu chọc của bạn bè mỗi lần gặp gỡ. Chỉ một mình tôi biết tại sao mình chẳng thể mở lòng ra với ai. Trái tim tôi, buồn thay, tôi đã đánh rơi nó từ thuở thiếu thời và không sao tìm lại được.Nguồn: xinhxinh