Mẹ anh biết chuyện liền mắng anh sa sả: “Cái thằng bất hiếu, không có lương tâm này. Vợ mày ở nhà với tao suốt ngày, ngày ngày chăm lo công việc đồng áng không ngơi tay lúc nào. Nó có thời gian đâu mà ngoại tình chứ. Ngày trước mày yêu nó thế nào, cứ khăng khăng đòi lấy nó cho bằng được. Giờ nó có bầu mày lại nói như thế hả. Mày thử bắt vợ mày bỏ con đi. Tao cấm”.
Nghe mẹ nói thế, anh cũng chẳng dám bày tỏ thái độ gì nhiều nhưng trong đầu vẫn luôn đinh ninh thằng bé ấy không phải con trai của mình. Phẫn nộ vì mẹ không tin tưởng mình, anh không thèm về nhà suốt 4 năm trời, bỏ mặc mẹ già với vợ con ở quê không quan tâm.
Để rồi, ngày mẹ bệnh nặng, cực chẳng đã anh đành về thăm bà, cũng vì anh là con trai duy nhất nên không thể vắng mặt vào lúc này được. Về đến nhà, nhìn thấy vợ đang dắt tay một đứa bé kháu khỉnh bước ra ngoài sân, nhìn thấy anh,cô vội nói với con:
- Bố kìa, ra chào bố đi con.
- Con chào bố. Sao lâu thế rồi bố mới về chơi với con. Con nhớ bố lắm.

Ảnh minh họa
Nhưng anh chẳng thèm tỏ vẻ gì, cứ lạnh lùng hẩy tay nó ra rồi bước vào nhà, thấy bố cư xử lạnh nhạt với mình, con trai khóc ré lên chạy về ôm chầm lấy mẹ, ấm ức nói:
- Mẹ ơi, bố không thương con phải không?? Sao bố không ôm con như mẹ vẫn nói. Mẹ bảo bố về thì sẽ ôm con mà. Mẹ bảo bố thương con mà.
- Nín đi con, là do bà mất nên bố đau buồn quá đấy thôi. Đợi vài ngày nữa thì bố sẽ lại bình thường lại rồi sẽ ôm con vào lòng thôi. Ngoan, nghe lời mẹ nha.
- Vâng, con biết rồi, con sẽ ngoan. Nếu con ngoan bố sẽ yêu thương con phải không mẹ??
- Đúng rồi đó. Con trai mẹ giỏi lắm.
Anh nghe thấy những lời cô nói với con mà cười nhạt, cô ta còn lừa gạt cả đứa trẻ con cơ à, đúng là hết thuốc chữa. Đợi bệnh tình của mẹ ổn thỏa, anh sẽ đuổi cả mẹ lẫn con ra khỏi cái nhà này.
Đến bữa cơm, mẹ cứ nói bóng nói gió nhìn anh với con trai như một khuôn đúc ra mà anh chỉ cười nhạt, không quan tâm. Vợ anh thấy thế cũng cười buồn chẳng nói gì nhiều, còn thằng bé cứ quấn quýt bên anh mãi không dời. Nhìn nó chạy nhảy tung tăng bên cạnh mình, anh ngứa mắt, tại sao lại lừa dối anh như thế, nó còn dám cười ư, nếu như nó biết anh chẳng phải bố đẻ của nó. Liệu nó còn cười được nữa không??
Để rồi, anh bỏ đi ra ngoài bờ ao lấy thuốc hút mà không để ý thằng bé cũng chạy theo anh từ lúc nào. Trời đã về chiều, anh đi vòng sang góc khuất để ngồi xuống thì nghe tiếng “Tõm” lớn phát ra.
Vội vã chạy ra xem có chuyện gì thì thấy thằng bé đang vùng vẫy trong làn nước, nó cứ giơ tay lên vẫy anh cứu nó:
- Bố ơi, cứu con. Con không biết bơi, cứu con với bố ơi. Bố ơi…
- Mày im đi, tao không phải là bố mày. Từ đầu không phải, bây giờ cũng không phải. Mày chỉ là đứa con hoang do mẹ mày vụng trộm sinh ra mà thôi. Hạng con hoang như mày chết cũng đáng!!
- Bố ơi… Cứu con… Cứu con với…
Anh tức giận đứng trên bờ nhìn cảnh thằng bé đang đập tay mạnh mà càng đập càng chìm dần xuống nước. Cho đến khi… nhìn thấy bên cổ nó có vết bớt lạ, đấy chẳng phải vết bớt gia truyền của nhà anh sao, trên cổ anh cũng có vết bớt như vậy. Mẹ anh nói, chỉ con trai trong nhà anh mới di truyền thứ này. Trời ơi, nó thật sự là con anh sao.
Anh vội vã nhảy ùm xuống ao để vớt con lên. Con ơi, bố đến đây, con gắng lên, đợi bố. Thế nhưng, khi anh bơi đến nơi thì thằng bé đã chìm nghỉm từ lúc nào rồi. Vớt con lên bờ, anh cố hô hấp cho con thì tất cả đã quá muộn. Thằng bé đã ngừng thở rồi. Ôm lấy xác con lạnh ngắt, anh òa lên khóc nức nở, con trai ơi, bố hại chết con rồi, là bố hại con chết thảm rồi.
St