Đi chợ, nấu nướng còn đỡ chứ cái chuyện giặt quần áo Vân kinh hãi lắm. Nếu giặt bằng máy thì không sao chứ đằng này Vân hầu như phải giặt tay toàn bộ. Quần áo của mẹ chồng Vân là đồ tơ lụa đắt tiền nên bà bắt cô phải vò tay cẩn thận, không được cho vào máy quay kẻo vừa không sạch lại hỏng hết sợi vải.
Đã thế, ngày nào mẹ chồng Vân cũng thay ra một đống đồ…
Vừa lo việc ở công ty, vừa lo việc ở nhà khiến Vân không còn hơi sức đâu để thở. Lúc nào trông người cô cũng như đi mượn, mệt mỏi rã rời. Thậm chí có hôm, Vân còn ngất ở chỗ làm vì tụt huyết áp. Thấy tình hình không ổn, Vân mới bảo chồng góp ý với mẹ giảm bớt việc cho cô.
Ấy nhưng vừa bị con trai nói vài câu, mẹ chồng Vân đã hùng hổ lên chỉ thẳng mặt cô:
- Ở đâu ra cái thứ con dâu vừa lười vừa mách lẻo như cô thế. Có mấy cái việc nhà cỏn con cũng không làm xong lại còn đi kể lể với chồng. Cô muốn mẹ con tôi cãi nhau rồi tình cảm sứt mẻ phải không. Hay bây giờ tôi làm việc nhà để cho cô ngồi chơi rung đùi!

Ảnh minh họa
- Dạ mẹ ơi, con không có ý đó, chỉ là con khá bận việc công ty. Mà việc nhà nhiều con sợ mình không chu toàn hết được. Nếu mẹ phụ con được một tay thì tốt quá ạ.
- Thôi cô đừng lý do lý trấu. Việc nhà có tí mà cô cũng muốn chia chác, bắt mẹ chồng làm à? Cô lười nó vừa vừa thôi…
Thấy mẹ chồng càng lúc càng giận, Vân sợ quá nên đành im re rồi xin lỗi bà. Thôi thì cô đành cố gắng làm hết việc vậy, chứ không nói nữa lại ầm nhà lên…
Cuối tuần này nhà chồng Vân có giỗ. Vì bố chồng Vân là con trưởng nên tất cả việc cúng giỗ đều do nhà cô đảm đương hết. Từ 5 giờ sáng, Vân đã phải dậy để đi chợ mua đồ đạc nấu nướng.
Nhà chồng Vân đông họ hàng nên mỗi lần tụ tập cứ như thế vận hội Olympic vậy. Người ra người vào tấp nập, cười nói như đi trẩy hội. Thế nhưng tuyệt nhiên không có một bà dì, bà bác hay cô em họ nào xuống giúp đỡ Vân nấu nướng cả.
Mọi người xúm hết trên nhà uống nước chè, tán chuyện phiếm, bỏ mặc mình Vân loay hoay với một đống thịt thà, tôm cá. Thỉnh thoảng có một vài cô em xuống làm màu nhặt giúp mấy cọng rau nhưng rồi cũng nhanh chóng chạy tót lên nhà!
- Ôi giời các bác không phải xuống phụ đâu. Nhà có con dâu để làm gì, cứ để nó làm cho quen – mẹ chồng Vân hớn hở nói với họ hàng…
Nấu nướng vất vả là thế, nhưng đến bữa ăn, Vân cũng chả ăn được bao nhiêu. Cứ hễ Vân gắp được miếng gì định đưa lên mồm là y như rằng lại có người sai lấy hộ cái này, cầm giúp cái kia.
Thành thử đến lúc mọi người ăn uống xong, Vân vẫn đói meo bụng! Chưa kịp ăn gì, Vân lại phải cuống cuồng thu dọn bát đĩa. May quá, nãy nấu nướng mọi người không xuống phụ nhưng giờ dọn dẹp thì ai cũng xúm tay vào bê bát, bê đũa giúp.
Vân thở phào trong lòng, nhà chồng cô có ý thức đấy chứ, cũng không phải kiểu ăn xong cắp đít đi về. Ấy nhưng Vân đã nhầm!
Mấy bác và mấy em họ Vân chỉ bê bát ra giúp thôi còn lại 10 mâm bát bẩn, họ để mặc cô tự xử!
- Cái Vân rửa bát giúp cô nhé. Ăn xong tự nhiên cô chóng mặt quá, chắc phải về nhà nằm nghỉ ngơi cái.
- Vân rửa bát giúp bác, giờ bác có việc gấp phải về trước.
- Chị Vân ơi em phải về đi học đây ạ…
- Chị Vân ơi, người yêu em gọi. Em phải đi đây ạ, có gì chị rửa giúp em nhé…
Một loạt cô dì, chị em họ nhà Vân bắt đầu kiếm lý do để trốn việc. Đúng lúc này, mẹ chồng Vân lại thêm vào:
- Ôi giời mọi người cứ về đi. Có mấy cái mâm bát, con Vân nó rửa ngon ơ. Cứ đi về đi!
“Ngon ơ” – Thế nào là ngon ơ? Mẹ chồng Vân nói sao mà vui thế! À đúng rồi, vì bà có phải rửa đâu, tất cả 10 mâm bát kia là mình cô phải rửa mà. Càng nghĩ Vân lại càng tức, đã không được ăn tử tế thì chớ, giờ lại còn hục mặt ra rửa bát.
Đám người nhà chồng cô đúng là vô ý thức. Còn cả mẹ chồng cô nữa, bà đối xử với cô như osin vậy! Không được! Cô không nhịn được nữa rồi! Đã thế cô sẽ cho cả họ nhà chồng biết mặt!
Thế là Vân đứng dậy, rất bình tĩnh… đá vỡ choang đống bát dưới sàn! Bát lớn, bát nhỏ, cái thì vỡ, cái thì lăn lông lốc.
Nghe tiếng động ầm ĩ, họ hàng nhà Vân vội kéo xuống bếp xem có chuyện gì. Thấy đống bát vỡ, mẹ chồng mặt đỏ bừng, trợn mắt lên quát:
- Cô làm cái gì thế hả? Cô phá nhà tôi đấy à?
- Đâu ạ. Mẹ hiểu nhầm con rồi. Chẳng là hôm nay con dậy từ 5 giờ sáng nấu nướng, đến lúc ăn cũng chưa kịp ăn gì. Thế là con mới mệt quá. Nãy con đứng lên định múc gáo nước thì tự dưng đầu óc quay cuồng, tối sầm lại rồi không may đá phải chậu bát.
Mặt mẹ chồng ngày càng đỏ lại vì giận. Thế nhưng Vân vẫn bình tĩnh như không:
- Cháu nhờ mấy bác, mấy cô với mấy em giúp cháu rửa và dọn nốt đống bát này được không ạ. Mọi người đến ăn mà bắt mọi người làm thì ngại quá. Nhưng thật sự giờ cháu đau đầu quá, không khéo rửa tiếp lại làm vỡ hết bát của mẹ cháu…
Chồng Vân nãy giờ vẫn đứng xem nhưng không nói gì, lúc này anh mới cười tủm tỉm:
- Cháu nhờ mọi người giúp với ạ. Vợ cháu đúng là mấy hôm nay sức khỏe hơi yếu.
Thế là mấy cô, mấy em họ nhà chồng Vân lục tục kéo nhau đi rửa bát. Liếc sang thấy sắc mặt mẹ chồng đen xì lại nhưng Vân mặc kệ, cô thủng thẳng lên gác nằm nghỉ. Vừa nằm được một lúc, Vân thấy chồng lên phòng.
Vừa bước vào, anh đã cười ha hả:
- Vợ ơi, em ghê gớm lắm đấy nhé! Dám đá cả bát cơ.
- Ôi nãy em to gan vậy chứ giờ em thấy hơi sợ rồi anh ạ. Tí thể nào mẹ cũng lên mắng em.
Đang cười, đột nhiên chồng Vân nghiêm túc:
- Chuyện đấy em không phải lo. Thời gian qua anh xin lỗi vì đã để mẹ bắt em phải làm tất cả mọi việc. Dạo này thấy em gày sọp, anh xót lắm. Chốc nữa anh sẽ xuống góp ý với mẹ lần nữa. Nếu mẹ cứ bắt em làm như cũ thì anh sẽ xin chuyển ra ở riêng cho đỡ va chạm, có được không?
Nghe chồng nói mà Vân bật khóc. Thật không ngờ chồng cô lại tâm lý và thương vợ đến như vậy. Vân sà vào lòng chồng, ôm chặt lấy anh đầy hạnh phúc:
- Em cảm ơn chồng nhiều lắm!
St