- Anh cảm thấy mệt mỏi rồi. Chúng ta ly hôn thôi, anh cảm thấy cuộc hôn nhân này ngay từ đầu 1 sai lầm.
Khang ly hôn vợ ở tuổi 33, cái tuổi cũng không còn quá trẻ nhưng cũng chẳng phải là quá già với 1 người đàn ông. Anh yêu Ly được 3 năm và cũng mới xây dựng gia đình với cô được ngần ấy thời gian nhưng có vẻ như cuộc hôn nhân này không ổn như anh dự tính.
Khang làm bên ngành xây dựng, công việc phải đi lại liên miên theo những công trình xa xôi đầy đường bụi. Tối nào anh trở về nhà thì vợ đã ngủ từ lúc nào. Sáng Ly trở dậy đi làm thì Khang vẫn còn đang say nồng trong giấc ngủ.
Thời gian đó Ly cũng đang có bầu nhưng Khang vẫn chỉ suốt đầu bận rộn tối mắt tỗi mũi với bê tông cốt thép. Anh đi làm nhưng thường xuyên tụ tập nhậu nhẹt, đi hát, chơi bài đêm, có hôm đến 5h sáng vẫn chưa về.
- Hôm qua anh đi đâu sao không chịu về? Vợ đang bầu bí mà anh chẳng quan tâm gì đến em cả.
- Anh đi tiếp khách với sếp. Có mấy anh em chả nhẽ lại về hết thì họ chửi cho. Em thông cảm chút đi.
- Thế sao anh không nghĩ đến em chứ. Em bụng mang dạ chửa ở nhà lỡ ngã ra thì sao?
- Thì anh bảo thuê giúp việc đi để em đỡ phải làm nhiều, cũng có người chăm sóc em lúc anh đi vắng còn gì. Anh bảo thì em không nghe, giờ còn nói gì.

Ảnh minh họa
Dần dà, Khang quá mệt mỏi với những yêu cầu vô lý của Ly, cô chẳng chịu thông cảm cho anh gì cả. 2 người không có 1 chút giao tiếp với nhau nào trong chính căn nhà hôn nhân này và rồi điều gì phải đến cũng đến.
Ly quá mệt mỏi với việc Khang đi triền miên thâu đêm suốt sáng với bạn bè anh em ngoài công trường mà không đỡ đần được gì cho cô. Thậm chí đến ngày đi đẻ, Khang cũng không ở cạnh cô mà bận việc ngoài công trường. Ly đẻ con xong xuôi chán chê thì Khang mới chạy vào bệnh viện, nhìn mặt con được 1 chốc lại chạy đi khi thấy điện thoại của sếp.
Sinh con xong Ly mất sữa, lại yếu sức phải bồi bổ rất nhiều, Khang chỉ nhờ mẹ chồng lên chăm cô rồi cũng đi tối mắt với bụi đường.
Cô cảm giác anh yêu công việc còn hơn yêu cái gia đình này nên cứ thấy Khang là mở miệng ca thán không dứt. Mỗi lần thấy vợ như thế, Khang điên hết cả đầu. Anh không hiểu sao cô lại có thể nói lắm như thế được chứ.
Họ ra tòa ly hôn để giải thoát cho nhau khỏi khổ sở. Khang để lại căn nhà cũ cho Ly và cô con gái sống, anh thuê 1 căn nhà khác gần công trường để tiện đi làm.
Những ngày đầu được sống lại kiếp độc thân, Khang sung sướng và thoải mái lắm. Anh thích ăn gì thì ăn, thích ngủ lúc nào thì ngủ, nhà cũng chẳng cần dọn, quần áo lại chẳng cần thay, muốn gì làm nấy.
- Ông chủ, hôm nay hết cơm rồi à!
- Hết lâu rồi.
Lủi thủi rời khỏi quán cơm, Khang trở về nhà úp tạm mì tôm ăn. Những lúc này đây anh lại nhớ đến Ly, nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc với cô, giờ này Ly vẫn thường đợi anh về rồi hâm nóng đồ ăn cho anh.
Nhìn chạn bát đũa cáu bẩn với chậu quần áo vứt xó cả tháng nay không động đến mà Khang thở dài. Không biết bao lâu rồi anh chưa được ngửi mùi xà phòng tắm, cả ngày anh chỉ cắm mặt ngoài công trường, tối đến về nhà ngủ.
Sống quanh toàn đàn ông nên anh cũng trở nên xuề xòa với chính bản thân mình. Khang thèm 1 bữa cơm nóng sốt với món canh cá chua mà Ly nấu. Trời càng ngày càng trở lạnh, Khang lôi chai rượu ra uống cho nóng người.
Rồi chả hiểu sao càng uống càng say, Khang ra khỏi nhà đi theo bản năng mách bảo:
- Mở cửa... mở cửa cho anh.
Anh đập mạnh cửa mấy hồi rồi thiếp đi trong hơi rượu nồng nặc. Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Khang thấy mình được chườm khăn lạnh, có vẻ như vừa qua một cơn sốt cao, người mệt lã đi.
- Mình… mình đang ở đâu thế này…
Khang nhìn quanh quất xung quanh, hình như anh đang ở nhà cũ. Sao anh lại ở đây được nhỉ? Anh nhớ hôm qua mình có tìm về đây rồi thế nào thì…. Không nhớ nữa. Đang định cất tiếng gọi Ly thì Khang thấy cô đang nằm dưới nền nhà.
Đầu Ly tựa đầu bên ghế sô pha và đang ngủ say, có lẽ hôm qua Khang sốt cao nên Ly phải thức cả đêm để chăm sóc anh. Khang ngửi thấy mùi hương quen thuộc trong căn phòng này, mùi vị ấm áp của gia đình như chính Ly vậy.
Anh nhìn Ly hồi lâu, lâu lắm rồi anh mới nhìn cô chăm chú như thế, dạo này trông Ly gầy đi nhiều quá! Anh nhớ về những tháng ngày hai người đã từng rất hạnh phúc lúc mới cưới, khi cô còn là một công nhân của xí nghiệp may, còn anh còn là thợ nề.
Những kí ức hạnh phúc đó chợt ùa về trong anh, không hiểu sao anh thấy tiếc nuối chúng vô cùng. Khang đang định xuống giường bế cô lên nghỉ thì Ly thức giấc, nhìn thấy anh đã tỉnh, cô chỉ cười bảo:
- Anh hôm qua say đấy. Lần sau đừng uống rượu nhiều như thế nữa. Để em đi lấy cho anh bát cháo trắng.
- Đừng bỏ anh! Xin em!
Ly im lặng không nói gì, cô cố rút mạnh tay khỏi anh nhưng không thể, bao nhiêu sức lực có lẽ đã dồn về con tim đang hoang mang, chân cô loạng choạng ngã vào lòng Khang.
Cô cảm nhận được hơi ấm lan tỏa từ trong lòng chồng cũ, tim Ly không hiểu sao bất chợt nảy lên nửa nhịp. Cô biết mình vẫn còn tình cảm với anh… Đêm qua, trong cơn mê ngủ Ly nghe thấy tiếng ai đó gọi cửa, cô bừng tỉnh chạy ra thì thấy Khang đang nằm sõng xoài ngoài cửa.
Nhìn anh nhếch nhác, áo quần lộn xộn, hơi thở đầy mùi rượu với cái trán đang sốt cao mà cô lo sốt vó cả lên:
- Anh xin lỗi! Anh nhận ra anh thèm hơi ấm gia đình như thế nào, thèm món canh cá chua em nấu, thèm được ăn 1 bữa cơm nóng hổi. Lâu lắm rồi anh cũng không tắm, không có ai nhắc anh tắm cả. Anh nhớ em lắm, vợ cũ à!
- Thì sao chứ? Giờ anh lại nói cần em? Trước đây anh vô tâm với em lắm mà.
- Anh hứa sẽ sửa đổi bản thân. Sẽ đối xử tốt với em, thay đổi và chăm sóc em và con. Xin em cho anh cơ hội được chăm sóc mẹ con em được không? Cho anh được hỏi cưới em lần nữa…
Ly nghe Khang nói mà rớt nước mắt, cô gật đầu trong tiếng nấc. Ôm chặt vợ cũ, Khang cảm giác ngọn lửa yêu thương lại 1 lần nữa gõ cửa trái tim anh rồi.
St