Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chết sững khi biết chồng sắp cưới của em gái lại chính là người tình 1 đêm từ 5 năm trước

KENHPHUNU.COM  | 20:00 , 26/02/2018
Chết sững khi biết chồng sắp cưới của em gái lại chính là người tình 1 đêm từ 5 năm trước

Tôi có vốn ngoại ngữ khá ổn nên vừa ra trường đã có thể xin vào làm trong 1 công ty nước ngoài. Việc đi học khác nhiều so với đi làm, thế nên những ngày đầu làm việc, tôi gặp không ít khó khăn.

Giữa lúc tôi loay hoay với hàng tá sổ sách, giấy tờ, và những cuộc cạnh tranh nảy lửa với những nhân viên thử việc khác, chỉ có Thành là tỏ ra thân cận, thường xuyên ra tay giúp đỡ, bảo ban tôi khá nhiệt tình, tỉ mỉ.

Anh hơn tôi 5 tuổi và là sinh viên cùng trường Đại học với tôi nên 2 đứa cũng dễ trò chuyện. Tôi thấy ấn tượng với Thành nên thật sự muốn có được 1 vị trí khác trong trái tim anh thay vì hình ảnh của 1 người “em gái đồng nghiệp” mà anh hay gọi.

Thành khá bảnh bao, lịch lãm nên là nhân vật được sự chú ý của không ít nhân viên nữ trong cơ quan. Điều ấy làm tôi thấy khó chịu, càng có tư tưởng phải giành bằng được anh về mình.

Lần đó, công ty tôi tổ chức đi du xuân đầu năm. Tôi mừng lắm vì đó là lần đầu tiên mình được tham gia 1 cuộc vui như vậy, hơn hết cả là có thêm cơ hội để được ở gần Thành.

Đêm ấy, sau bữa tiệc rượu, mọi người tập trung vào khán phòng xem văn nghệ. Tôi cố tình đi sát Thành, rủ anh ra ngoài hóng gió. 2 chúng tôi đi dạo 1 vòng quanh hồ rồi dừng lại ngồi trên ghế đá.

tình cũ

Ảnh minh họa

- Bình thường em thích xem hát hò, múa may lắm cơ mà. Sao tự nhiên lại đòi ra đây?

- Em có 1 chuyện muốn nói với anh.

Thành ra bộ ngạc nhiên, nhìn tôi chằm chằm như thể chờ đợi. Tôi hít 1 hơi dài rồi mạnh dạn nói:

- Em thích anh!

Thành cười, tôi chẳng hiểu nụ cười ấy nghĩa là có ý gì. Anh liếc mắt sang hướng khác, còn tay thì xoa xoa đầu tôi như mọi khi hay trêu chọc. Tôi cứ tưởng anh không tin mình nên mới cố tình bảo:

- Em muốn được làm người yêu của anh.

Lúc này thì Thành bối rối. Anh khựng lại, rụt rè toan đứng dậy. Tôi níu lấy tay anh rồi ôm chầm lấy. Tôi sợ nếu mình buông ra, anh sẽ bỏ mà đi mất, rồi sẽ chẳng còn cơ hội để được ở gần anh nữa.

Thành run rẩy gỡ tôi ra khỏi người mình, tôi lại càng ghì chặt. Lý trí tôi lúc đó chẳng đủ tỉnh táo nữa, tôi đánh liều đưa môi hôn anh.

Chúng tôi đã sẵn hơi men, nên chẳng mấy chốc đã quấn lấy nhau. Khoảnh khắc yêu đương vội vàng nhưng đủ để tôi cảm nhận được sự mãnh liệt, cuồng nhiệt của Thành. Tôi cảm giác như mình đang ở tận cùng của niềm hạnh phúc vì cứ nghĩ như thế nghĩa là mình đã có được anh rồi.

Thành trở nên ít nói hơn trong suốt hành trình còn lại của cả đoàn, anh cũng trốn tránh ánh mắt của tôi, mặc kệ tôi có cố tỏ ra tình cảm, thân mật với anh thế nào. Tôi cứ nghĩ là anh còn ngại nên cũng chẳng đắn đo gì. Nhiều người trông thấy 2 chúng tôi tay trong tay đều lấy làm bất ngờ. Tôi cảm thấy hãnh diện khi thoáng nghe thấy ai đó bảo:

- 2 đứa nó yêu nhau thật à?

Chúng tôi trở về sau 5 ngày du xuân mệt nhoài. Sáng sớm hôm thứ 2, tôi cố dậy sớm, nấu 1 tô cháo thật ngon mang tới cơ quan cho anh. Ngờ đâu hôm ấy Thành chẳng đi làm. Tôi điện thoại thế nào anh cũng chẳng chịu bắt máy. Tôi ngại mọi người trêu bảo yêu đương mà không biết tin tức về nhau thế nào nên cũng chẳng dám hỏi ai về anh cả.

Mãi đến chiều họp giao ban đầu tuần, tôi mới tá hỏa khi nghe tin Giám đốc thông báo Thành đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Tôi hoàn toàn mất liên lạc với Thành từ đó. Tôi tưởng như mình vừa thức dậy sau 1 giấc mộng dài. Cái đêm tay trong tay cùng anh cứ mãi ám ảnh, khiến tôi chẳng đủ tự tin để đối diện với 1 ai khác.

Tôi bỏ việc ở chỗ làm cũ vì không thể dứt bỏ được hình ảnh của Thành ra khỏi đầu. Thú thật là khi đó tôi chẳng giận anh, chỉ giận duyên trời đã không cho tôi 1 cơ hội được ở cạnh Thành.

Hôm ấy, tôi ghé về quê ăn Rằm với gia đình. Đang lúi húi sắp mâm trong bếp, tôi nghe thấy tiếng đứa em gái họ gọi tên mình. 2 chúng tôi là chị em con nhà ông chú - ông bác. Ngày xưa khi còn nhỏ còn hay sang nhà nhau chơi nhưng kể từ khi đi học, đi làm, 2 đứa tự nhiên lại xa cách, đến cái tài khoản fb cũng chẳng add nhau.

Tôi bước lên hỏi nó cho được lòng mọi người nhưng vừa mới tới ngưỡng cửa, tôi giật thót tim khi thấy Thành đang đứng ngay trước mặt.

- 2 đứa bao giờ cưới? - Mẹ tôi hỏi.

- Dạ tụi cháu sang tháng 2 tới đây bác ạ. - Đứa em họ nhanh nhảu đáp.

Tôi chết sững, trân người chẳng nói được câu gì. Thành cũng nhìn tôi ngạc nhiên chẳng kém.

Con bé vừa thấy tôi đã bẽn lẽn bước tới, kéo tay tôi lại gần, giới thiệu Thành là chồng sắp cưới của nó. Tôi cười nhạt thếch, cố ngăn cho mình không rơi nước mắt.

- Ra là vậy, trái đất này tròn quá!

- Chị biết anh nhà em ạ?

Tôi nhìn chằm chằm vào mặt Thành, chưa biết phải nói sao anh đã rụt rè bảo:

- Thật không ngờ lại gặp người quen. Trước đây tụi anh là đồng nghiệp.

Cả nhà vin vào cớ chúng tôi quen nhau để nói cười mừng rỡ. Còn tôi thì ngược lại, tôi gần như bị nghẹt thở.

Tối ấy, dọn dẹp xong tôi bỏ ra vườn ngồi 1 mình. Tôi đang buồn thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại. Là Thành. Anh đứng lặng hồi lâu mãi mới ngập ngừng bảo:

- Anh xin lỗi vì đã ra đi mà không nói cho em biết. Anh sợ...

- Sợ không đi được vì tôi sẽ giữ anh sao?

Tôi cười khẩy nói, nước mắt ứa ra nóng hổi. Thành cúi đầu, chẳng nói thêm được câu gì. Cùng lúc ấy, con bé theo anh chạy ra. Tôi gạt nhanh nước mắt, rồi thấy mình nhẹ bẫng khi bảo:

- Chúc mừng 2 người nhé!

Tôi trốn tránh, cố kiếm cớ để trở lại trong nhà. Tới bên mép cửa ra vào, tôi vô thức ngoái đầu lại, thấy con em đang vòng tay ôm người yêu mà lòng quặn thắt.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep