Chuyện là chị Cường đã 29 còn chưa lấy chồng nên ở nhà hay bị gọi là bà cô già. Liên thì trước khi cưới cũng năng qua lại nhà anh để biết trước đường đi lối lại, 2 chị em cũng không tỏ vẻ gì là không ưa nhau cả.
Nhưng đến khi về sống chung thì lắm chuyện ức chế xảy ra. Chị chồng Liên tuy đi làm đã lâu nhưng không hề có tí đóng góp nào trong khi ấy chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều là vợ chồng cô cáng đáng cả.
Liên dù không vui nhưng cũng tặc lưỡi nghĩ thôi thì thêm bát thêm đũa với lại cũng là chị ruột của Cường chứ ai xa lạ đâu.
Nhưng thậm chí nhà hết dầu ăn, chị ấy không mua, đợi Liên về mới hồn nhiên bảo:
- Em này, dầu ăn hết rồi. Nãy đói quá chị định rán ít nem mà chẳng có dầu.
- Thì chị chạy ra tạp hóa mua cũng được mà. Em bây giờ mới về được.
- À, chị hết tiền rồi chứ không hơi đâu chờ em.
Ảnh minh họa
Nghe chị chồng nói thế mà Liên khó chịu, đi làm có bỏ được đồng nào ra đâu mà kêu hết. Không chỉ ki bo trong chuyện tiền nong, chị chồng còn lười có tiếng nhất nhà.
Cơm nước, dọn dẹp nhà cửa vẫn 1 tay cô làm. Chị ấy đi làm về là tót lên phòng, đến bữa mới thò mặt ra ăn cơm, ăn xong lại chui tọt vào phòng ôm điện thoại.
Lười biếng như thế nên quần áo chị thay ra, cái quần mặc khi "tới tháng" bị dính bẩn cũng không vò qua mà vứt vào máy giặt. Liên thấy kinh không chịu được bèn nói nhỏ:
- Chị ơi, lần sau quần dính bẩn thế chị vò trước đi được không? Hôm nay em phân loại mới thấy chứ thế kinh quá.
- Gớm, em sạch nó vừa thôi. Đằng nào chả 1 công giặt nó cũng hết sạch thôi mà. Chị mất công vò qua làm gì nữa.
Liên chán chả buồn nói, cũng không tiện nhờ mẹ chồng can thiệp, phận con gái ruột nên thể nào bà chẳng bênh. Không bênh, không chiều thì cô chị chồng làm gì đến mức lười, xấu tính nên không lấy nổi chồng.
Liên có bầu rồi sinh con xong, chị chồng cũng chẳng giúp được gì, chỉ bế cháu lúc nó ngoan được mấy phút rồi lại tót lên phòng chơi. Quen cái thói đó rồi nên cô cố chịu, cố nhịn. Dù sao nếu có gì căng thẳng thì chị em trong nhà sau này khó nhìn mặt nhau.
Ngày Liên làm tiệc đầy tháng cho cháu, chị chồng tham ăn chỉ tay 5 ngón đòi cái này cái nọ nhưng tuyệt nhiên không mừng phong bì cho cháu 1 đồng nào. Thậm chí cả bộ quần áo cũng chẳng có cho cháu. Liên ngán ngẩm ngồi tâm sự với Cường thì anh cũng chỉ biết an ủi bảo bỏ qua.
Con được gần tuổi, hôm đó Liên nhờ xách tay được mấy hộp váng sữa của Đức về cho con. Bé nhà Liên vốn gầy gò nên dù cuối tháng hết tiền cô cũng cố mót ra để mua về mấy hộp cho con bé ăn cải thiện.
Chiều tối về nhà hí hửng cất tủ lạnh cho mát thế mà cơm nước tắm táp cho con xong xuôi định bụng xuống lấy thì đống váng sữa đã không cánh mà bay. Liên cuống cuồng hỏi mẹ chồng:
- Mẹ ơi, váng sữa con mua lúc chiều đâu mất tiêu rồi.
- Mẹ không biết. Hay ai ăn mất rồi.
- Con mua 2 lốc cơ mà. Sao chưa gì đã hết là sao?
Nhà có 4 người lớn, bố mẹ chồng, chồng không ăn thì chẳng cần đoán cũng biết là ai. Liên chạy vội lên phòng chị chồng gõ cửa:
- Chị ăn váng sữa em để trong tủ lạnh rồi à?
- Ừ, cô mua ở đâu ngon quá. Chị ăn mãi vẫn thấy ngon mồm nên chén sạch rồi, no quá.
- Dạ vâng, váng sữa xách tay thì chả ngon. Lần sau chị muốn ăn thì tự đi mà mua, đừng có tham lam ăn tranh phần của cháu như thế nữa.
- Cô có ý gì đấy. Có mấy hộp váng sữa mà cũng kề cà keo kiệt à.
- Em không keo nhưng chị lớn rồi mà vẫn ăn bám bố mẹ không biết ngượng à. Từ ngày em về làm dâu chị đã đóng góp được cái gì cho nhà chưa? Cơm không nấu, áo không giặt, cháu nó sinh nhật chị cũng không mừng lấy 1 xu. Giờ đến hộp váng sữa em mua tẩm bổ cho con chị cũng ăn tranh mất. Cẩn thận béo quá không ai dám rước đâu.
Nói xong câu đấy Liên bực dọc về phòng đóng cửa ôm con khóc tấm tức. Chị chồng tham ăn như vậy bảo cô không ức sao được. Sau chuyện đó bố mẹ cũng mắng chị chồng 1 trận nhưng Liên nằng nặc đòi mua riêng 1 cái tủ lạnh để trong phòng. Cô chẳng thể để tình trạng chung đụng nãy kéo dài mãi như thế được.
St