Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Chị dâu vờ ngất để trốn việc, em dâu cười: Dậy đi, mẹ chồng có ở đây bênh đâu mà diễn

KENHPHUNU.COM  | 11:00 , 16/06/2018
Chị dâu vờ ngất để trốn việc, em dâu cười: Dậy đi, mẹ chồng có ở đây bênh đâu mà diễn

Từ ngày mới chân ướt chân ráo về nhà chồng, em đã không được mẹ chồng yêu quý. Vì lỡ có bầu trước mà gia đình anh lại có truyền thống nghề giáo mấy đời nên bà coi đó là 1 sự sỉ nhục với dòng họ.

App hoa anh đào

Ngày em bước chân vào nhà ra mắt buổi đầu tiên đã bị mẹ chồng nói đểu:

- Cháu là con gái mà bố mẹ không bảo ban tử tế gì cả. Chửa trước thế này nhà bác mà không nhận thì lại hóa con hoang à.

- Cháu… bọn cháu yêu nhau nên cũng trót dại…

- Thôi thôi. Bác biết cái trót của 2 đứa rồi, chán không để đâu cho hết. Học hành không chịu học cho tử tế, toàn học mấy cái hư cái xấu thôi.

Nghe mẹ chồng mắng sao mà đau đến tận tim gan nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng nên em cố nuốt nước mắt vào trong.

Chồng em có 1 người anh trai cũng đã lấy vợ, ngày mới về em cũng cố gắng hòa nhã với chị dâu để sống cho đẹp lòng. Nhưng càng ngày càng không ưa được vì chị dâu suốt ngày giả vờ ngất xỉu với tụt huyết áp để trốn việc.

Ảnh minh họa

Em đang bầu bí nhưng ngày nào cũng công lên việc xuống không thiếu 1 chuyện gì. Than thở với mẹ chồng thì bà trách:

- Chị dâu nó đi làm cả ngày có ở nhà như cô đâu mà rảnh rỗi được? Mới về làm có tí việc đã tị nạnh nhau.

- Thôi mẹ bớt giận không mặt lại thêm nếp nhăn.

Mẹ chồng đồng bóng, thích được nịnh nọt. Nhưng khổ nỗi cái tính em nó khô lại thẳng tính trong khi chị dâu thảo mai, lưỡi ngọt như đường nên lúc nào cũng được bà quý.

Chị dâu chồng em vốn lại là tiểu thư nhà giàu có nên tiền bạc cũng dư dả, chẳng phải phận đứa ăn bám như em. Có tiền đúng là có quyền trong tay, hằng ngày nhìn thấy người ta biếu mẹ chồng hết thứ này đến thứ nọ mà em chạnh lòng.

Như thế bảo sao bà không quý cho được, chính vì thế nên dù đều là con dâu nhưng cách đối xử lại khác biệt hoàn toàn. Em bầu bí, ốm nghén cũng chẳng dám mở miệng đòi ăn gì trước mặt mẹ chồng.

Lúc nào cũng lén lút về nhà đẻ xin hoặc nhờ chồng mua giấu vào trong phòng ăn. Đi khám bác sĩ bảo thai hơi bé thì mẹ chồng sẵng giọng:

- Ăn ít thôi chứ tẩm bổ nhiều ục ịch béo nẫn ra. Có gì đợi con sinh ra rồi chăm chút sau cũng được.

Em nghe thế chạnh lòng chán chẳng buồn nói nữa, có mà bà không muốn chăm thì có. Rồi mấy tháng sau khi sinh con, chị dâu nhác việc chẳng đỡ đần gì đã đành, mẹ chồng cũng mặc kệ luôn.

1 mình em lại phải tự làm tất cả, may cũng có chồng đỡ đần thêm chứ không chỉ biết ôm con khóc.

Bé nhà được chừng 7 tháng thì chị dâu cũng mang bầu. Mẹ chồng tỏ ra mừng rỡ khác hẳn với lúc em chửa. Được bà quý nên chị dâu càng lười biếng hơn, hết ăn xong lại nằm chẳng chịu đỡ đần em gì cả.

Lúc nào cũng chỉ nằm lì trên phòng đến bữa mới vác thân xuống, ăn xong lại cắp mông ra phòng khách nằm nghỉ để mình em dọn dẹp bãi chiến trường. Vướng con nhỏ mà việc gì cũng đến tay, nhiều khi 1 bên cắp nách dỗ nó khóc, 1 tay còn phải quấy bột.

Uất ức quá em bèn nói thẳng mặt để chị dâu biết cư xử 1 chút thì đúng lúc mẹ chồng đi qua. Chị dâu vờ ôm đầu giả vờ ngất. Mẹ chồng cuống quýt chạy ra đỡ con dâu cưng rồi day day dưới mũi, một lát sau chị dâu mở mắt:

- Mẹ...

- Trời ơi, làm sao thế hả con? Sao lại ngất xỉu thế này.

- À, con thấy Nga (tên em) vất vả quá nên tính chạy ra giúp em ấy 1 chút mà không ngờ mới đứng có 1 lúc đã hoa mắt chóng mặt rồi.

Mẹ chồng nghe thấy vậy thì quay sang trách em:

- Chị dâu vốn đã không khỏe sẵn rồi sao còn bắt nó làm. Từ giờ có chuyện gì con tự làm đi. Đứa bé mà có chuyện gì thì mẹ không để yên đâu.

Em đứng nhìn cảnh tượng đó mà ú ớ không nói nổi câu nào. Thật không ngờ chị dâu lại còn có bộ mặt này nữa. Từ hôm đấy, cứ mỗi lần có công việc gì của gia đình là chị dâu lại giả bộ tụt huyết áp để trốn việc không phải làm.

Biết nhưng không làm được gì vì mẹ chồng toàn bênh chị ấy chằm chặp. Tức nước vỡ bờ, em hiền thì hiền chứ cũng không phải con giun đất ai muốn giày thì giày, muốn xéo thì xéo.

Buổi tối hôm ấy, trong lúc nhà chồng xem ti vi thì em với chị dâu ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn. Như thường lệ, chị dâu ngồi ăn hoa quả để mặc em 3 chân 4 tay làm 1 mình.

Nghe tiếng con khóc trên nhà mà đang dở tay không lên được. Chị dâu thì chỉ mải ngồi chóp chép nhai dứa, ngứa mắt quá, em bèn bảo:

- Chị ra làm đỡ em cái. Cháu nó đang khóc trên nhà.

- Thì thím cứ tắt bếp đi rồi nó nín xuống làm nốt.

- Đợi dỗ nó nín thì đến bao giờ. Em còn chưa nấu bột cho cháu nữa.

Chị dâu chép miệng đứng lên được 5 giây thì bất chợt ôm đầu vịn tay lên thành ghế vờ nói:

- Ôi… hình như tôi… chóng mặt quá!

Nhà chồng nghe tiếng chị dâu thì chạy vội vào bếp. Em cười cười thấy vậy cũng vờ ôm lấy ngực, thở dốc, mắt trợn trừng như ăn phải bả rồi lăn ra ngất xỉu.

Chồng em thấy thế sợ toát mồ hôi, anh vội hô hoán đánh xe chở cả 2 chị em lên cấp cứu:

- Bác sĩ ơi, tình trạng 2 đứa thế nào rồi? Sao lại lăn ra ngất hết thế này? Cháu tôi có làm sao không?

- Bà bầu này á, chả làm sao cả đâu. Khỏe như vâm cũng không có dấu hiệu của thiếu máu trong bệnh án gì cả. Nhưng mà cái cô trẻ hơn thì suy nhược nặng nhé, cho nằm viện truyền nước đi. Mà kết quả kiểm tra mỡ máu của thai phụ cao lắm đấy, năng hoạt động lên không để con ra lại lắm biến chứng.

Nhà chồng em nghe thấy thế không khỏi sốc, đặc biệt là mẹ chồng. Trước giờ bà luôn nghĩ chị dâu yếu đuối lắm nên mới thường xuyên ngất xỉu như thế.

Chờ cả nhà ra ngoài hết, em mới nhỏm dậy quay sang bên giường thì thầm bên tai chị dâu:

- Dậy đi, mẹ chồng không có ở đây xem chị diễn đâu! Mai nhớ dậy sớm nấu cơm cho bớt mỡ máu nhé!

Tổng hợp

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep