- Anh chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho em! Làm vợ anh nhé!
Thế rồi chị lên xe hoa về nhà chồng.
Chị vốn thích hoa và lãng mạn. Vậy mà trời thật không chiều lòng người, 2 năm yêu nhau, 8 năm nên vợ nên chồng thì đó là lần duy nhất chị được anh tặng hoa.
Hai vợ chồng chị đều xuất thân trong gia đình không mấy khá giả, từ khi lấy nhau cả hai tự lập là chính. Chị hiểu rằng cuộc sống của mình còn khó khăn lắm, một bó hoa bằng cả hai tuần uống sữa của con, nên chị cũng không đòi hỏi gì nhiều.
Thế nhưng, đến lúc kinh tế khá giả hơn thì lại không còn được hưởng cảm giác anh chiều vợ như khi yêu và lúc mới cưới nữa. Những ngày lễ chị vẫn được chồng tặng quà, nhưng không bao giờ kèm theo hoa. Chị có gợi ý thì anh gãi đầu gãi tai hứa:
- Được rồi, sang năm anh sẽ đền em một bó hoa to đùng.

Ảnh minh họa
Rồi chị sinh đứa thứ 2, chồng cũng thực tế hơn. Ngày phụ nữ, anh thường về nhà sớm, nấu cho vợ những món chị thích, nhưng cũng không có hoa. Chị lại giật giật gấu áo anh hỏi:
- Hôm nay… không có hoa à chồng?
- Hoa hoét gì, anh vào siêu thị mua hẳn vài cân thịt về tặng em đây!
Nhiều khi chị thật hối hận, biết thế này thì không thèm nhận lời cầu hôn của ông chồng thực tế, tính khô như ngói này làm gì.
Ngày 8/3 cũng vậy, chờ hết cả ngày mà vẫn chẳng thấy chồng “ý kiến ý cò gì”. Tức quá, chị đơn phương phát động “chiến tranh lạnh”, đêm không thèm cho ôm luôn. Nhưng anh cũng có vẻ hiểu ý, ôm vợ thủ thỉ:
- Tiền lương anh nộp hết cho em mà. Em thích gì thì tự mua nhé.
Nằm trong vòng tay anh, chị lại mềm lòng. Dần dần, thấy việc “mình tự tặng mình” nhân các dịp lễ chẳng có ý nghĩa, lại cũng thấy tiếc tiền nên chị cũng lười đi mua sắm vào những ngày đó.
Có lần, khi được chồng chở đi mua quà, chị gạ anh mua bó hoa, anh liền chối đây đẩy:
- Em bảo anh làm gì cũng được, nhưng đừng bắt anh mua hoa. Phí tiền.
Anh cũng biết quan tâm, giúp đỡ vợ việc nhà, chẳng bao giờ nặng lời với chị. Thế nhưng, anh lại chẳng có tí tế bào lãng mạn nào. Không biết nói lời ngọt ngào khi vợ giận, không chịu mua hoa tặng vợ, dù chị mong điều đó biết bao nhiêu.
8 năm rồi, giờ chị cũng đã có một công việc tốt, thu nhập khá cao. Chị vẫn cố gắng giành nhiều thời gian chăm sóc cho chồng con. Hôm nay, chị về sớm chuẩn bị bữa ăn thật thịnh soạn cho cả nhà. Nhưng đến tận 8 giờ vẫn chưa thấy chồng về. Một lúc sau thì nhận được tin nhắn:
“Anh đi liên hoan với công ty, về muộn một chút nhé.”
Thế là tiệc ở nhà chỉ có 3 mẹ con. Cho con ăn xong, chị dọn dẹp rồi lên phòng. Cũng đã 11 giờ, lấy điện thoại gọi cho anh, giọng anh vẫn còn ngái ngủ.
“Có việc gì vậy em?”
“Sao giờ này anh vẫn chưa về? Anh ở đâu mà im thế?”
“Anh ngủ quên ở bàn làm việc, anh về ngay đây.”
“Ơ, không phải anh bảo đi liên hoan sao?”
“À… anh…”
Anh chưa kịp tắt máy thì chị nghe thấy một giọng con gái rất lả lướt:
“Chồng chị đang dự tiệc trên giường với em đây”
Chị thật sự quá sốc. Vậy là chị đã rõ, anh nói dối chị một cách trắng trợn. Giờ này chị đang ngồi mong đợi, thì anh lại ở trên giường với một người đàn bà khác.
Các con đã đi ngủ cả, chị lao ra cổng xem anh về chưa, một nỗi buồn tê tái trong lòng. Chị lủi thủi đi bộ dưới mưa, nước ngấm vào da thịt lạnh buốt. Thấy các cặp đôi hạnh phúc trở nhau đi chơi ngày lễ mà chị thấy lòng tê tái.
Chị bắt gặp một người phụ nữ dừng xe lại, ném bó hoa rất đẹp vào thùng rác. Có lẽ vì một lý do nào đó, mà người ta không thể mang bó hoa kia về nhà chăng? Ôi chị tiếc đứt ruột, đi được một đoạn chị quyết định trở lại, nhặt bó hoa đó, đẹp vậy mà vứt đi thì phí quá.
Về đến nhà, anh cũng vừa về, thấy chị ôm hoa, quần áo ướt sũng, chồng liền hỏi:
- Ai tặng thế?
- Chồng không tặng hoa cho mình, thì mình đi tìm niềm vui ở nơi khác vậy.
Giờ anh mới ngẩn người ra. Anh thật sự bối rối trước chị. Cho dù bó hoa kia có của một người đàn ông khác tặng vợ mình đi nữa, anh cũng không có quyền ghen, giờ anh đang là tội phạm của chị mà.
Sáng hôm sau, chị thấy chồng tích cực hẳn, nào là dắt xe hộ, cầm túi xách cho vợ. Thậm chí, còn xung phong đưa con đi học. Chị không giữ được im lặng nữa, liền hỏi:
- Bắt đầu từ khi nào, anh biết nói dối em vậy?
- Anh…
Bị hỏi, anh bối rối, chẳng nhẽ lại nói đêm qua anh mang hoa tặng người khác.
- Anh xin lỗi…
Chị lặng lẽ lái xe đi làm. Đến văn phòng, các chị em ai nấy sôi nổi bàn luận về ngày của phụ nữ. Còn chị, miệng cười nhưng trong lòng nặng trĩu. Điện thoại rung tin nhắn, là của chồng:
“Anh xin lỗi, từ nay anh sẽ bù đắp cho em”
Lỗi lầm này dễ dàng tha thứ đến vậy sao?
Thấy chị em rôm rả suy đoán xem hôm nay ông xã, người yêu sẽ tặng mình cái gì. Chị thì chỉ ước một điều thôi: Anh đừng mang hoa đến giường người khác nữa, chồng ơi...
St