- Cô im đi, cô lấy cái quyền gì mà can thiệp vào chuyện của tôi, đừng tưởng tôi vì sợ mẹ mà không dám bỏ cô nhé.
- Anh nói cái gì? Tôi là vợ anh mà không có quyền biết chồng mình đang cặp kè với ai sao?
- Nếu cô biết điều thì tôi còn cho cô được tiếp tục ngồi ở cái vị trí vợ cả ấy, còn không thì...
- Còn không thì sao?
Phương gân cổ lên nhìn chồng thì bị anh tát cho một cái ngã dúi dụi xuống đất. Đúng lúc ấy thì mặt Huy bỗng tái xanh, co rúm lại khi thấy mẹ mình đang đứng ngay đằng sau:
- Mẹ... mẹ đến đây từ bao giờ?
Bà Hân bình tĩnh nhìn con trai rồi thản nhiên nói:
- Đủ lâu để biết con vừa làm những gì. Mẹ có chuyện này muốn nói với con đây.
- Chuyện gì vậy mẹ?
Huy run lắm vì anh nghĩ chắc chắn sẽ bị mẹ cho một bài giáo huấn dài dằng dặc nhưng thật không ngờ:
Ảnh minh họa
- Nếu con muốn ly hôn với vợ để sống với bồ thì cũng được, nhưng nhà cửa và bé Bông phải thuộc về cái Phương, con đi làm mỗi tháng vài chục triệu chẳng mấy chốc mà kiếm lại được. Mà cái nhà này lúc trước mua cũng có một nửa số tiền của cái Phương. Giờ bé Bông còn nhỏ nên tạm thời mẹ sẽ ở đây để giúp cái Phương chăm con.
Anh đi hết từ sửng sốt đến ngạc nhiên vì lâu nay mẹ anh quý con dâu lắm. Mỗi lần vợ chồng có xích mích là y như rằng bà sẽ đứng về phía cô, vậy mà chẳng hiểu sao hôm nay bà lại quay ngoắt 180 độ như vậy. Khó hiểu nhưng cái sự sung sướng khi sắp được đoàn tụ với bồ khiến anh chẳng thèm hỏi lại mẹ lý do nữa mà vội đồng ý ngay:
- Thật hả mẹ? Con đồng ý sang tên căn nhà này cho cô ấy và để bé Bông sống với mẹ.
Thấy con trai vừa đi khỏi thì bà Hân đỡ con dâu dậy rồi nói:
- Lâu nay mẹ thấy con sống với nó mà khổ quá, giờ mẹ sẽ cho nó biết không phải ai cũng đủ tiêu chuẩn để làm vợ. Xem hai đứa nó sẽ sống với nhau được bao lâu.
Từ ngày lấy Huy, nếu không có mẹ chồng chắc Phương đã không thể chịu nổi mà bỏ đi từ lâu rồi vì Huy lúc nào cũng lăng nhăng, chơi bời và hơi tí lại dở thói vũ phu. Chịu đựng được đến ngày hôm nay, chẳng dại gì cô lại buông bỏ để ả hồ ly kia nghiễm nhiên được hưởng cái gia tài có một phần công sức lớn của mình.
Ngay sáng hôm sau, Huy hớn hở về nhà vơ hết đồ đạc, quần áo của mình để chuyển đến căn chung cư mini nhỏ thuê bên ngoài để sống cùng người tình. Anh đâu biết rằng Mai - cô bồ bé bỏng đến với mình chỉ vì tiền. Thấy anh sang tên ăn biệt thự cho vợ cũ, ả hậm hực lắm:
- Nhà cửa rộng rãi sao anh không ở mà lại dẫn em ra cái phòng trọ bé tí bằng mắt muỗi thế này? Vừa ẩm thấp lại chật chội ai mà chịu được.
- Em cố gắng cho anh một năm đi, chắc chắn anh sẽ mua cho em một cái nhà thật to. Chẳng phải em nói sẵn sàng chấp nhận mọi thứ, miễn sao anh bỏ được vợ để lấy em à?
Với Huy, chuỗi ngày vui vẻ với bồ chưa được bao lâu thì anh đã thấy mệt mỏi vô cùng khi ngày nào về nhà cửa cũng bừa bộn, bẩn thỉu. Bồ ở nhà cả ngày, chỉ việc xem phim, làm đẹp, shoppping nhưng cũng chẳng buồn động vào bất cứ việc gì. Có hôm, vừa mới bước vào đến cửa, anh đã tái mặt khi thấy mùi khét bay nồng nặc khắp phòng. Hướng mắt vào chỗ bếp gas, cái nồi nhỏ đang bốc khói đen nghi ngút khiến anh phát sợ mà quát lên:
- Mai, em định đốt nhà hả?
Gọi một hồi không thấy bồ đâu, anh chạy vào phòng ngủ thì thấy cô ả đang đắp mặt nạ, đeo tai nghe nhạc, mắt nhắm mơ màng. Tức quá, anh dựng bồ dậy mà bảo:
- Em đang nấu nồi gì trên bếp mà nằm ườn ra đây thế này?
- Thôi chết, em luộc 2 quả trứng mà quên khuấy mất.
- Chờ thêm lát nữa thì cháy cả nhà rồi đấy em có biết không hả? Anh thề chưa bao giờ gặp người đàn bà nào vụng về như em. Mà hôm nay là bữa tối thứ 3 em cho anh ăn trứng luộc rồi đấy. Em không làm món khác được à?
- Em chỉ biết nấu có thế thôi, mà anh nhìn bộ móng tay này đi, mới làm ban chiều đó, làm sao em động tay vào việc gì được, hỏng ngay.
- Anh chịu em đấy, ngày nào cũng ăn hàng, muốn một bữa cơm ở nhà mà cũng không được, chỉ suốt ngày ngắm với vuốt là giỏi.
Về phía bà Hân, dù nói cho phép con trai ly hôn với vợ nhưng trong lòng bà mãi chỉ có Phương là con dâu. Cứ thi thoảng bà lại tới chỗ con trai ở để kiểm tra nhưng lần nào bà cũng phải ngán ngẩm thốt lên:
- Nhà cửa bừa bộn thế này sao cô không dọn dẹp đi?
- Con mệt lắm, để lát anh Huy về làm mẹ ạ.
- Cô chẳng bằng một góc của cái Phương, đàn bà mà lười chảy thây ra.
Vốn đã chẳng ưa gì nhau nên vài lần bị bà Hân tới kiểm tra rồi nhiếc móc thì Mai tức lắm, những lúc như thế cô lại gọi cho Huy để than vãn:
- Anh bảo mẹ đừng đến nhà mình nữa, lúc nào cũng soi mói em không à.
- Đó là mẹ anh, sao em lại bảo mẹ đừng đến được, em vụng nên mới bị mẹ chê, em cứ khéo như Phương đi thì ai chả quý.
- Anh lại lấy em ra để so sánh với vợ cũ hả? Chẳng phải lúc trước anh khen em trẻ đẹp hơn cô ta à? Em không biết, nếu anh muốn mình sống được với nhau thì bảo mẹ anh đừng có xuất hiện ở nhà mình nữa. Anh buộc phải lựa chọn giữa em và mẹ.
- Em thôi đi, anh mệt mỏi lắm rồi. Cái thời gian này em để mà nấu cho anh một bữa cơm tử tế đi.
- 7h em mới về, đang đi cafe cùng bạn. Anh thích thì tự đi mà nấu.
Chẳng để bồ nói hết câu, Huy tắt luôn điện thoại rồi thở dài ngao ngán. Thấy mẹ nói vợ cũ đã đưa con đến ngoại chơi vài hôm nên Huy về nhà để xin mẹ một bữa cơm. Thấy dáng vẻ tiều tụy của con trai, bà Hân nói luôn:
- Ở với bồ đã thấy sướng chưa con? Mới có một tháng thôi mà nhìn mặt mũi bơ phờ, hốc hác hẳn ra. Mẹ nói thật, bồ của con vụng thối, vụng nát ra, không tài nào chấp nhận nổi, vừa đỏng đảnh lại bẩn thỉu, lười nhác. Từ ngày về sống với cô ta con được ăn mấy bữa cơm tử tế rồi?
- Con...
- Im thế kia là mẹ biết rồi, nghe mẹ, con không thể nào sống với cô ta được cả đời đâu. Cái Phương hiền lành, chăm chỉ chẳng có điềm nào chê mà con lại bỏ nó, đúng là sướng không biết đường sướng.
Vốn nghe lời mẹ, lại thấy bà nói đúng nên tối đó, trên đường về nhà anh cứ quanh quẩn trong đầu mấy câu nói của mẹ, đúng là bồ và vợ khác nhau một trời một vực. Bước vào nhà, Huy chưa kịp lên tiếng thì đã bị bồ mắng như tát nước vào mặt:
- Anh đi đâu mà giờ này mới về? Tôi gọi cũng không thèm nghe, đi mua đồ ăn cho tôi đi.
- Em có chân sao không tự mà mua? Anh về nhà cũ với mẹ.
- Mẹ... mẹ, lúc nào cũng chỉ có mẹ. Anh sợ mẹ thế sao không về ở với bà ấy luôn đi.
- Em đừng có hỗn.
- Tôi nói thế có gì sai, giờ anh chọn đi, một là tôi, hai là mẹ anh.
Bốp, Huy tát cho ả bồ một cái rồi tuyên bố:
- Cô đi ra khỏi chỗ này ngay, tôi không thể nào chịu đựng được cô nữa rồi.
- Ok, đi thì đi, anh tưởng tôi sợ à? Tôi chán ngấy cái cảnh sống tạm bợ thế này rồi.
Ả bồ đi khỏi, Huy nằm xuống giường vò đầu bứt tai. Lúc này, anh mới nhận ra mình đã sai thật rồi. Anh lấy điện thoại bấm số vợ cũ gọi cả chục cuộc nhưng Phương không hề bắt máy. Anh muốn quay lại với vợ như ngày xưa nhưng chẳng còn mặt mũi nào nữa...
St