Em vui lắm các chị ạ. Lấy chồng 2 năm nay, 2 năm làm dâu thì bây giờ em mới được bà công nhận là con dâu. Bà còn hỏi han quan tâm em nhiều lắm. Chẳng bù cho thời gian trước đó, em phát trầm cảm vì không được mẹ chồng công nhận.
Ngay từ hồi yêu nhau bà đã phản đối chỉ vì: “Đã nhà quê còn ăn mặc nhìn là người ta đã bảo công nhân nghèo”. Bà chê lối ăn mặc của em quê mùa, không xứng với con trai bà. Bà là người rất trọng hình thức, quan điểm là con người thế nào sẽ thể hiện hết qua khí chất bên ngoài. Em ăn mặc vậy là không xứng với con trai độc tôn, công tử cao to đẹp trai nhà bà.
Chồng em hồi đó đẹp trai cao to thật. Anh học hành cũng không quá giỏi giang nhưng số anh may mắn, ra trường xin được công việc tốt, giờ lương tính bằng tiền đô luôn. Nhưng em không nhìn vào mấy cái đó, cái em yêu là sự chân thành, giản dị ở chính tâm hồn của chồng. Nên dù biết yêu anh là đầy khó khăn nhưng chúng em vẫn hứa sẽ nắm chặt tay nhau.
Ảnh minh họa
Vợ chồng em trải qua không ít sóng gió, cũng vài lần chia tay nhưng cuối cùng vẫn đến được với nhau. Sau khi kết hôn vợ chồng em ra Hà Nội sống trong căn chung cư của anh trước đó. Còn bố mẹ chồng ở quê còn lo việc kinh doanh (nhà anh kinh doanh khách sạn, nhà hàng).
Thật ra thì chồng em bị hiếm muộn. Em biết điều ấy từ lúc yêu nhau cơ nhưng cả 2 vẫn giấu bố mẹ chồng. Cưới xong có bao nhiêu tiền của vợ, của chồng là dồn hết vào chạy chữa. Ai nói thuốc nào, ở đâu là vợ chồng đều có mặt.
Về mặt gia đình: Bố mẹ hai bên cũng hỏi con cái nhiều lắm nhưng vợ chồng chỉ bảo là còn kế hoạch chưa muốn đẻ. Thật ra là “án binh bất động”, thôi ạ. Nhưng vì thế mà mẹ chồng càng ghét em hơn. Bà bảo tại em mải chơi nên chưa muốn đẻ, còn trách từ khi lấy vợ, chồng em đưa cho bà ít tiền hơn trước:
“Con trai có vợ giờ quên luôn mẹ rồi!. Vợ nó quản tiền nên cuối tháng lấy lương cấm thấy nhớ đến mẹ già ở quê nữa. Lương chồng cả nghìn đô nó cầm chắc sướng tay lắm nên không muốn nhả ra cũng phải thôi. Lấy con khác nào chuột sa chĩnh gạo”.
Chồng em không thích mẹ nói thế về vợ, vì anh hiểu sự thật là thế nào. Nhưng biết tính bà vậy nên anh nửa đùa, nửa thật: “Gớm, mẹ con bao dung lại lắm tiền, cần gì mấy đồng tiền lẻ của con đâu”.
Nói rồi anh thường chuyển luôn sang vấn đề khác. Em không nói gì cũng không trách bà, em nghĩ đơn giản: Người không biết thì không có tội.
Vừa rồi em bị tai nạn phải bó bột không làm được gì. Chồng báo là mẹ chồng em lập tức bắt xe đến xem tình hình. Bà lo con trai vất vả chăm vợ lại ảnh hưởng đến công việc ở công ty. Bà không ưng em vì chê nghèo nhưng chưa bao giờ bà trách em vì cách cư xử.
Lúc em với chồng vào khám thì mẹ chồng ở ngoài trông đồ giúp. Chẳng biết bà tò mò thế nào mà đọc được nội dung trong cuốn sổ em ghi chép lại cẩn thận lịch trình chữa trị vô sinh của chồng em.
Bà bảo lúc ấy bà sốc lắm, không tin vào mắt mình nữa: “Hóa ra con biết trước việc này rồi mà vẫn lấy thằng Tuấn, mẹ còn đối xử tệ bạc với con nữa. Thật thiệt thòi cho con”.
Từ hôm đó bà thay đổi hẳn thái độ với em, ví như vừa rồi gửi mỹ phẩm cho em đó ah. Bà còn bảo, bà sẽ giúp kinh tế để chồng em có tiền chữa trị. Trong cái rủi có cái may, em mừng quá, biết thế nói trước với bà có phải tốt hơn rồi không?
St