Tôi và chồng lấy nhau đến nay đã 7 năm, anh hơn tôi 5 tuổi. Trong ngần ấy thời gian ở bên nhau, chúng tôi cũng từng có những khoảng khắc rất hạnh phúc, lãng mạn như bao cặp đôi khác.
Anh đã có sự nghiệp ổn định rồi mới tính đến chuyện kết hôn. Chị, người con gái chờ đợi anh suốt 5 năm trời, 2 năm đại học, 3 năm anh lập nghiệp cuối cùng cũng đã nhận được một cái kết xứng đáng.
Tôi và chồng quen nhau từ khi hai đứa còn học Đại học, anh hơn tôi 2 tuổi, gia đình lại có điều kiện nên sau khi ra trường đã xin được vào một công ty lớn.
Trước khi kết hôn với anh, chị cũng là người con gái khá giỏi giang. Nhưng sau khi kết hôn với anh, nghe lời anh, chị chấp nhận ở nhà làm công việc nội trợ. Tấm bằng đại học loại xuất sắc cùng hai năm kinh nghiệm làm việc ở một công ty có danh tiếng với thành công đáng nể, chị gác lại hết, vì anh.
Nhiều phụ nữ vẫn thụ động trong chuyện tình dục, chuyện trên giường đều do chồng “cầm trịch”, còn mình như cái trống, gõ khẽ kêu bé, gõ mạnh kêu to mà không gõ… không kêu.
Tối nay vợ chồng tôi lại “chiến tranh”, (đấy là ngôn ngữ của chúng tôi mỗi khi giận nhau). Tôi đi làm về đã mệt rồi lại thấy con trai đang khóc lóc, còn vợ thì nằm ngủ ngon lành, nhà cửa lanh tanh bành, đồ chơi của con vương vãi, la liệt khắp nhà.
Khi viết những dòng này trong tôi là cả 1 sự ân hận day dứt không nguôi. Tôi không muốn nhiều người dẫm vào vết xe đổ của mình nên muốn kể ra câu chuyện của mình để mọi người rút ra kinh nghiệm.
Tôi sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ tôi đều là những thương nhân lớn trong vùng. Những tưởng cuộc đời tôi sẽ không bao giờ phải khổ, ai dè, bố mẹ tôi đột ngột bị tai nạn khi tôi lên 4 tuổi. Tôi không có em hay anh, chị. Cuộc đời của tôi bắt đầu lận đận từ đây.
Nghe điện thoại của mẹ xong mà em ngán ngẩm chẳng buồn động đến bát cơm đang ăn dở. Em nằm gục xuống giường nghĩ ngợi: Sao cái số mình lại lận đận chuyện tình duyên đến như vậy.
Em và anh sống với nhau được hai năm như vợ chồng nhưng chưa đăng ký kết hôn. Em được mọi người khen là khá xinh đẹp và đảm đang. Bố mẹ ở quê nghèo nên chỉ học hết lớp mười hai rồi em theo chị đi làm ở thành phố.
Cơm tối vừa dọn lên, thấy Hải – chồng cầm chai rượu rót vào chén, cô định bảo anh thôi đừng có uống làm gì nhưng biết tính chồng cục cằn, sợ chưa nói được 2 câu anh đã tự ái rồi lại ầm nhà lên nên đành nhịn xuống.
Khi chúng ta yêu và lập gia đình, chúng ta luôn tưởng tượng về cuộc sống hôn nhân sẽ ngọt ngào và tuyệt vời ra sao. Trên thực tế, cuộc sống hôn nhân không bao giờ là bằng phẳng và nếu bạn không trân trọng và giữ gìn thì cuộc sống hôn nhân sẽ biến thành cơn ác mộng bất cứ lúc nào.
Bố tôi đã một đời ở rể nhà bà ngoại, dù được ông bà đối xử rất tốt nhưng lúc nào tôi cũng cảm thấy bố không được vui, trong nụ cười của bố luôn đượm buồn.
Công ty của chồng có chi nhánh trong miền Nam nên anh phải ra vào liên tục, có thời gian ở trong đó cả 3 th.á.n.g mới về. Lúc tôi gọi điện hỏi thì anh nói tại công việc nhiều quá không thể về thăm con được.
Chúng tôi quen nhau từ khi còn là sinh viên. Em biết cách ăn mặc, lại xinh xắn nên có rất nhiều người theo đuổi. Bởi vậy, tôi luôn cảm thấy mình là người may mắn khi được em trao gửi tình cảm.
Hôm nay lại gặp phải một vị khách nữ ngồi dai, tôi muốn dứt ra để về nhưng cô ấy cứ thao thao bất tuyệt, không chịu dừng câu chuyện lại. Tôi nhấp nhổm không yên, mấy lần nhìn đồng hồ nhắc khéo nhưng cô ấy có vẻ không quan tâm, mãi mới chịu ký vào bản hợp đồng tài trợ.
Chị miệt mài chọc thủng biết bao nhiêu cái như thế cho đến 3 tháng sau. Hôm đó chị mệt mỏi vô cùng chị muốn giải thoát cho cả 2, chị quyết định viết đơn ly hôn rồi gửi đến cơ quan anh và không ngờ anh lại đáp trả chị thế này.
Nga và Bình đều đi làm thuê ở công ty nước ngoài, nhưng Nga là phó giám đốc còn Bình chỉ là 1 nhân viên quèn ở phòng bán hàng. Tuy nhiên, sau đó không hiểu thế nào họ lại yêu và cưới nhau, mặc dù nhiều người nói Bình không xứng với Nga nhưng cô mặc kệ những lời nói đó mà chỉ làm theo tiếng gọi của con tim.
Có nhiều cặp vợ chồng mặc dù vẫn cảm thấy sung mãn trong chuyện ấy nhưng mỗi khi lâm trận lại thấy nhiều điều mắc cỡ nên làm bữa tiệc yêu thiếu đi cảm xúc.
Chồng tôi là một người đàn ông khá khô khan, nhưng lại cầu kỳ, kĩ tính và đôi khi còn đàn bà nữa. Lúc biết mình có bầu, tôi sung sướng báo tin nhưng anh chỉ nói một câu nhạt thếch.
Có nhiều chuyện ở trên đời này vẫn ngẫu nhiên xảy ra như thế. Chị với anh từng là thanh mai trúc mã từ ngày còn nhỏ. Yêu thương nhau từ tận cái hồi cả hai vẫn còn đang cắp sách đến trường bằng một tình yêu học trò đẹp đến thế.
Dạo này anh thấy vợ mình lạ lắm, cô ấy dường như vui vẻ hơn hẳn, về nhà lúc nào cũng thấy cô ấy hát hò rồi chăm chút sắc đẹp. Nghĩ vợ biết yêu bản thân hơn anh cũng thấy vui lây thậm chí ủng hộ. Thấy vợ đẹp con ngoan người chồng nào chẳng thích.