- Hai đứa mày sao cứ suốt ngày dính lấy nhau thế? Yêu nhau hả?
- Mày có bị làm sao không? Hai thằng đàn ông làm sao có thể yêu nhau nổi? Mày không thấy tao giống đàn ông à?
- À ừ, mày là “con đàn ông”, thế đã được chưa?
Bị cả lũ bạn thân phá lên cười, tôi tím mặt quay đi chỗ khác.
Nhân vật nam chính khiến tôi bạn bè đem ra làm đề tài bàn tán chính là Sơn – cậu bạn gần nhà, chơi với tôi từ hồi bé tí. Hai đứa dính nhau như hình với bóng. Sáng nào, Sơn cũng đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ lóc tóc tới trường, nghĩ lại cũng vui lắm.
Vậy mà vèo một cái, giờ cả tôi và Sơn đều đã 26 tuổi, có công việc riêng. Dù bận lắm nhưng tuần nào chúng tôi cũng vẫn dành ra một buổi để đàn đúm cùng nhau. Ở bên cạnh Sơn, tôi được sống thật là mình, vô tư thể hiện cái tính đanh đá, ghê gớm, thích bắt nạt mà không sợ mất hình tượng. Tình bạn trong sáng của chúng tôi cứ thế càng ngày càng bền chặt hơn.

Ảnh minh họa
Cách đây 3 tháng, tôi hí hửng dẫn anh người yêu mới quen tới để giới thiệu với Sơn trong buổi họp lớp. Ai nấy đều nói tôi tốt số:
- Mày sướng thật đấy, ngày trước thì học giỏi, giờ lại kiếm được việc ngon, đến cả anh người yêu đẹp trai như tranh vẽ này cũng cuỗm về tay nốt.
- Mày cứ làm quá lên, mối tình đầu của tao đấy, ai lăng nhăng như các chị đâu.
Vì vui quá, lại có bạn trai đèo về, tôi vô tư uống rất nhiều rượu, chúc tụng bạn bè hết ly này đến ly khác. Lúc từ nhà vệ sinh đi ra, tôi loạng choạng thế nào suýt ngã, may mà có một bàn tay giữ lấy mình từ phía sau. Ngoảnh lại, tôi cười hớn hở khi đó là Sơn:
- Sao hôm nay cậu không uống gì thế?
Sơn ngập ngừng vài giây rồi cúi sát vào tai tôi thì thầm:
- Nhìn cậu vui vẻ bên người đàn ông khác, tớ không vui.
Nghĩ rằng Sơn say mất rồi, tôi vội đẩy cậu ấy ra rồi xua tay:
- Nào, đừng có nhảm nhí, hôm nay không phải ngày cá tháng 4 đâu.
Đêm ấy, nằm trên chiếc giường rộng lớn, tôi đưa mắt nhìn sang tấm ảnh của mình và Sơn chụp từ hồi cấp 3 trên bàn học lại chợt nhớ tới câu nói của cậu ấy lúc tối.
Từ ngày xác định tiến tới với anh người yêu, cả tôi và Sơn đều hạn chế nói chuyện qua lại nhiều để tránh hiểu lầm. Giờ tôi đã có một người đàn ông cưng chiều, bảo bọc và đưa đón mỗi ngày. Chúng tôi còn dự tính sẽ kết hôn vào năm sau. Thời gian có người yêu, tôi vui tới nỗi đã có lúc quên mất luôn cả sự tồn tại của người bạn thân nhất là Sơn.
Đang lâng lâng trong niềm hạnh phúc từng ngày thì bỗng một hôm, tôi nhận được tin nhắn chỉ vỏn vẹn vài dòng của người yêu:
- Mình chia tay đi. Vài tháng nữa anh sẽ kết hôn. Anh cần lấy người sẽ giúp anh đổi đời được nên mong em đừng trách anh!
Tôi đau đớn, hoảng loạn tột độ. Đám cưới lãng mạn là cái kết ngọt ngào cho một chuyện tình tôi mà luôn ao ước sẽ không bao giờ thành hiện thực nữa bởi anh sắp là chồng của người khác. Tôi như kẻ điên tình bỗng chốc bị bỏ rơi. Sự sững sờ, choáng váng ập đến quá nhanh khiến tôi không kịp thích ứng, cả ngày chỉ nhốt mình trong phòng rồi tự dằn vặt bản thân vì đã quá tin người.
Biết chuyện, Sơn tìm đến tận phòngrồi kéo tay tôi tới một quán bar – nơi mà từ trước tới nay, tôi chưa từng bén mảng.
- Thôi nào, sao phải vì một thằng đàn ông không ra gì mà hành hạ bản thân thế? Uống rượu cho quên sầu đi.
Vẫn cái khiếu hài hước ấy, bất cứ khi nào tôi buồn hay bế tắc, chỉ cần Sơn xuất hiện, tôi sẽ lại buộc phải cười nhăn răng dù trong lòng có dậy sóng thế nào đi nữa. Cầm hết chai này đến chai khác, uống cho bằng hết, tôi chỉ nhớ mang máng mình khóc lóc, kể lể gì đó cả buổi rồi ngủ gục luôn trên bàn chẳng nhớ gì nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, tôi ngáp ngủ rồi với tay lần mò lấy nó
- A lô...
- Bà không đi làm à? Chỉ xin nghỉ hai ngày mà hôm nay ngày thứ 3 không đi làm là sao? Sếp vừa quạt cho một trận đấy, đến nhanh đi.
- Ừ... ừ... thôi chết rồi.
Tắt điện thoại, tôi cuống cuồng ngồi dậy thì 5 giây sau phải há hốc miệng khi thấy Sơn đang nằm bên cạnh ngáy o o và khổ sở nhất là cả 2 đứa đều không mặc gì.
Tiếng hét thất thanh của tôi khiến Sơn bật dậy, nhìn một hồi rồi quỳ xuống xin lỗi tôi rối rít:
- Cái gì thế này? Cậu lợi dụng lúc tôi say rượu à?
- Tớ... tớ xin lỗi, vì tớ yêu cậu quá nên không kiềm chế được mình. Nhưng yên tâm, tớ dám làm dám chịu.
Sốc quá, tôi trùm chăn kín người, cứ thế khóc hết nước mắt. Đúng lúc định bỏ chạy vào nhà vệ sinh thì Sơn kéo lấy tay tôi:
- Cậu định đi đâu? Tớ nghe người ta nói, nếu sau khi quan hệ, người con trai mặc lại áo lót cho người yêu thì chứng tỏ họ trân quý nhau. Hãy để tớ làm điều đó cho bà, rồi mình làm dám cưới nhé. Đừng khóc nữa, tin tớ một lần này đi.
Tức quá, tôi giơ tay tát Sơn một cái đỏ bừng cả mặt:
- Cậu lợi dụng tôi mà giờ lại nói yêu tôi à?
Tôi đuổi Sơn đi bằng được, cắt đứt mọi liên hệ và tránh mặt cậu ta cả một tháng sau đó. Không thể đối mặt với hiện thực, tôi một mình mang hành lý vào Sài Gòn để quên đi tất cả. Nhưng trớ trêu thay, hai tháng sau tôi lại biết mình có thai. Tôi không muốn lấy một người mình không yêu nên chấp nhận làm mẹ đơn thân.
Cuộc sống không dễ dàng như tôi tưởng. 9 tháng, 10 ngày, tôi phải lao động cật lực để kiếm tiền chờ lúc sinh. Khi cái bụng đã lớn dần, vác thân thể nặng nề chạy hết chỗ này tới chỗ khác, tôi mệt mỏi đến phát khóc. May mắn là cuối cùng con gái tôi cũng được chào đời khỏe mạnh. Tôi không dám về nhà cũng không dám nói cho bố mẹ biết về việc mình có con. Bố tôi suy nghĩ rất cổ hủ, tôi sợ bố phải chịu điều tiếng với xóm giềng.
5 năm ở xứ người, sau bao công sức đổ ra, tôi đã có thể ngẩng cao đầu ở vị trí trưởng phòng truyền thông. Đúng là nói gái một con trông mòn con mắt quả không sai, tôi ngày càng trẻ đẹp ra. Chả thế mà mấy anh trai tân phải say như điếu đổ, sẵn sàng chấp nhận con riêng của tôi miễn sao tôi đồng ý làm đám cưới. Nhưng tôi không tin tưởng vào những lời hứa suông ấy, con bé không có bố đã khổ lắm rồi.
Có tiền, có địa vị vã cũng đủ trưởng thành, tôi đưa con về quê gặp ông bà ngoại thì sững sờ khi người đầu tiên tôi nhìn thấy lại là Sơn. Anh vội chạy tới nắm chặt lấy tay tôi:
- Suốt thời gian qua em đã đi đâu? Đứa bé này là...?
- Con gái em đó.
- Em lấy chồng rồi ư?
Tôi không trả lời anh. Ngần ấy năm, Sơn vẫn lẻ bóng một mình và thường xuyên sang nhà hỏi thăm tin tức của tôi. Đến giờ, bố mẹ đều khuyên tôi nên cho Sơn một cơ hội nhưng thật lòng tôi chẳng biết phải làm sao? Chấp nhận làm mẹ đơn thân tự do hay lấy Sơn để con được có bố?
St