Nhiều lúc tôi cứ nghĩ, cuộc đời đúng là không thể lường trước được điều gì và có những điều ta tuyệt đối không thể tin tưởng, một trong số đó đó chính là lời hứa của đàn ông.
Đàn ông, muôn đời họ vẫn là như vậy, thường thích của lạ, thường hay nói dối và chính đàn ông là nguyên nhân gây ra đau khổ cho phụ nữ.
Chồng tôi là một người “giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Lúc tôi cưới anh, người nào cũng mừng cho tôi, bản thân tôi vô cùng tự hào.
Lấy chồng về, tôi không phải lo về kinh tế, càng không phải nghĩ về tinh thần. Khỏi phải nói chồng nâng niu tôi như thế nào, vì thế tôi cứ nghĩ cuộc sống hạnh phúc này là mãi mãi.

Ảnh minh họa
Cho tới lúc tôi mang thai. Cũng như nhiều người phụ nữ khác, tôi trở nên xấu xí, da dẻ sần sùi. Đặc biệt tôi ăn rất nhiều nên tăng cân chóng mặt.
Lúc đầu, chồng còn thường hay mua đồ ăn, đỡ đần tôi. Nhưng sau đó, có vẻ như anh cũng không kháng lại nổi phần “con” trong người mình.
Từ ngày tôi xấu đi, chồng khởi động thường hay cáu gắt, hay đi sớm về khuya. Hỏi tới thì anh vẫn nói rằng anh đi làm và tôi đừng lo lắng.
Cho đến tháng trước, cú S.o.c K.i.n.h H.o.a.n.g giáng xuống đầu tôi. Khi cái thai trong bụng tròn 4 tháng tuổi, tôi đi khám định kỳ thì BS đưa ra kết luận “dương tính với HIV”
Tôi hoang mang tột độ, bắt BS khám đi khám lại nhiều lần. Cuối cùng, tôi đành đồng ý tin rằng mình đã mắc chứng bệnh đó và đồng thời phải bỏ đứa bé trong bụng.
Khi chồng tôi đọc tin này, anh cũng rất sững sờ, đau đớn. Gia đình tôi ngập trong bóng đen, tôi như trở nên phát điên vì không hiểu lý do tại sao chứng bệnh đó lại đổ lên người mình.
Chồng tôi sau khi S.o.c thì trở lại điềm đạm hơn. A.N.H khởi động quay về quan tâm, động viên tôi như ngày xưa.
Cô đồng bọn của tôi biết chuyện này, nó nói rằng:
- Mày hãy theo dõi chồng mày đi, là hiểu ra mọi chuyện, mày ngây thơ quá Ngân ơi, số mày sao khổ thế.
Dù chưa hiểu gì, nhưng tối hôm đó, thấy chồng khoác áo ra ngoài, tôi gạt nước mắt đi theo.
Không ngờ chồng tôi đi vào khu chuyên có G.a.i M.a.i D.a.m. A.N.H tìm tới một cô gái đang đứng sau gốc cây rồi kéo cô ta đi.
Tôi lại tiếp tục theo dõi. Họ dừng lại ở một con đê vắng, lúc này chồng tôi mới tát cô gái kia một cái rồi quát:
Con khốn, chính mày đã hại C.h.e.t gia đình tao, tao với mày có thù oán gì?? Mày biết mày bị HIV mà vẫn dám đứng đó, mày định hại từng nào người nữa hả??
Tới hiện thời, tôi mới lờ mờ hiểu ra mọi chuyện, tay chân tôi run lên. Thì ra, người hại C.h.e.t mẹ con tôi đó chính là ông chồng yêu quý mà tôi và mọi người luôn ngưỡng mộ.
Tôi quỳ sụp xuống đất, bên kia nghe cô gái khóc lóc:
- Em xin anh, tha cho em. Em bị HIV thật nhưng mẹ em ở quê đang bị bệnh trở nặng, em phải làm k.i.ế.m. tiền chữa trị cho mẹ, sau khi có đủ tiền em sẽ C.h.e.t, em…xin lỗi. Em cứ nghĩ dùng đồ bảo lãnh rồi sẽ không sao…
Chồng tôi đá đấm cô gái liên tục nhưng có vẻ anh cũng khóc theo. Còn tôi, lững thững quay về nhà. Giờ đây, có trách ai thì cũng đâu được gì?? Con tôi cũng không thể sống lại và tôi cũng không thể khỏe mạnh như xưa.
Nửa đêm, thấy chồng trở về, khuôn mặt anh vẫn là sự vui vẻ giả tạo, tôi kéo anh lại gần, ôm chầm lấy anh:
- Vợ chồng mình không sinh cùng ngày, cùng tháng cùng năm nhưng sẽ C.h.e.t cùng ngày được không??
Chồng tôi giật mình ú ớ:
- Em…em nói gì thế?? A.N.H…
Tôi lấy tay đặt lên môi chồng:
- Suỵt, anh đừng nói gì cả. Em đã biết hết mọi chuyện rồi. Em không trách anh. Đằng nào chúng ta cũng sắp C.h.e.t, lại còn được C.h.e.t cùng nhau. Gia đình ta sẽ đoàn tụ dưới địa ngục. À không, biết đâu còn gặp cả cô gái từng ngủ với anh nữa.
Chồng tôi run lên:
- A.N.H xin lỗi, anh xin lỗi, anh có tội.
- Giờ mới biết lỗi liệu có quá muộn màng không?? Đàn ông các anh người nào cũng như ai. Thật đáng sợ.
Nói như vậy, nhưng miệng tôi vẫn cười, đầu vẫn dựa vào vai chồng và ngồi thế cho hết đêm. Gia đình tôi, chỉ vì một lần lầm lỡ của chồng, thế là tan nát.
Theo Bình An