Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đang đau khổ vì bị người yêu ruồng bỏ đúng lúc có thai, ngờ đâu sếp bảo: ‘Để đấy anh lo’

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 20/04/2018
Đang đau khổ vì bị người yêu ruồng bỏ đúng lúc có thai, ngờ đâu sếp bảo: ‘Để đấy anh lo’

Hoa sung sướng cầm cái que thử thai hiện rõ 2 vạch hồng chạy vào phòng ngủ lay Định dậy.

- Anh ơi, xem này, em có con thật rồi!

Định mắt nhắm mắt mở quay ra, trông thấy thế thì trố mắt sững sờ. Anh ngây ra 1 lúc rồi đột nhiên gỡ tay cô ra khỏi người mình ú ớ:

- Sao... sao mà có bầu mau thế được?

Hoa tít mắt cười, ôm chầm lấy Định thỏ thẻ:

- Lát em sẽ điện thoại về nhà báo tin cho bố mẹ mừng, để ông bà còn kịp lo chuyện đám cưới nữa. Kẻo để muộn quá, bầu to, mặc váy cô dâu xấu lắm!

Định run quá, chẳng biết nói sao được. Trong đầu anh đang còn nghĩ kế làm cách nào để rũ bỏ cái gánh này ra khỏi người mình càng sớm càng tốt.

Buổi tối Hoa đi làm vềthì chẳng thấy Định đâu, nhà cửa trống hoác, đồ đạc của anh đều đã không cánh mà bay hết cả. Hoa hoang mang quá, vội vàng bấm máy gọi cho anh nhưng toàn báo thuê bao không liên lạc. Giữa lúc bấn loạn, cô bất ngờ tìm thấy lá thư anh viết lại để ở trên bàn.

Ảnh minh họa

- Anh không thể làm đám cưới với em lúc này được. Anh xin lỗi, em bỏ cái thai đi.

Hoa trơ khấc, mất mấy giây mới định hình được là mình không hề nằm mơ. Cô gào khóc nức nở, 1 cảm giác đau đớn dấy lên làm cô như nghẹt thở. Hoa thật không ngờ sẽ có ngày mình rơi vào cảnh này, bị người yêu ruồng bỏ đúng lúc có thai.

Thế mà Hoa cứ tưởng mình may mắn lắm vì có được 1 người yêu tâm lý, hết lòng chiều chuộng như Định. Cô chắc ăn anh sẽ là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời mình vì tin vào những lời hứa hẹn chân thành mà anh đã rỉ vào tai suốt hơn 2 năm yêu nhau nên đã dọn về sống cùng được gần 4 tháng. 2 đứa cùng đôi lần đưa nhau về quê ra mắt bố mẹ 2 bên, ai cũng mừng và đều ưng ý hết cả. Tính ra chỉ còn đợi đến cái lúc 2 đứa bảo cưới là họ hàng xoắn xuýt lo toan ngay.

Thế nhưng Hoa chẳng ngờ được Định lại có dụng ý khác. Anh yêu cô thật, nhưng chưa có ý định sẽ cưới vợ vào lúc này. Định còn bận làm giàu với những sòng bạc, còn muốn được tự do bay nhảy bù khú với đám bạn bè. "Cưới vợ như đeo gông vào cổ", anh làm sao có thể chấp nhận vứt cái chí tung hoành để bó buộc mình với biết bao lo toan cơm áo gạo tiền được. Dĩ nhiên là điều anh làm, anh nghĩ chỉ 1 mình Định hiểu. Anh dại gì mà khoe hết ra để cho Hoa oán thán, trách móc, rồi lại cấm tiệt cái chuyện gần gũi thì hỏng bét.

Định toàn bảo Hoa dùng thuốc tránh thai nhưng cô chẳng chịu, bảo là uống nhiều thì không tốt cho sức khỏe. Với lại Hoa thấy cũng đã đến lúc 2 đứa được tuổi cưới nhau rồi. Sống chung đụng thế này mãi, bạn bè, hàng xóm người ta nói ra nói vào nhiều cô chẳng ưa.

Rồi đùng 1 phát Định mất tăm mất tích. Hoa như người mất hồn. Cô chẳng biết phải làm gì lúc này nữa, vì đã trót điện thoại cho bố mẹ đẻ báo tin mình đã có bầu rồi.

Sợ bố mẹ lo lắng, Hoa chẳng dám nói ra chuyện Định đã bỏ đi. Nghe mẹ điện thoại báo đã đi xem thấy lấy ngày đẹp để lo chuyện đại sự cho 2 đứa, cô cứ bịt miệng cố không để mình nấc ra thành tiếng. Đột nhiên bà hỏi:

- Thế nhà bên ấy tính sao rồi con?

Hoa bối rối quá, nghĩ mãi mới kiếm được 1 cái cớ để nói dối:

- À, anh ấy đã điện thoại về báo mọi người rồi. Bà bên nhà cẩn thận, bảo phải đi xem mấy thầy mới lấy được ngày. Chắc vài hôm nữa mới quyết được mẹ ạ.

Hoa âu sầu, rầu rĩ, mất ăn mất ngủ, đi làm thì luôn cô lập mình vào 1 góc. Dù đã cố gắng hết sức nhưng cô chẳng thể nào dứt bỏ cái suy nghĩ mình đã bị người yêu lừa cho có bầu rồi tháo chạy ra khỏi đầu. Hoa vẫn hi vọng là Định lo sợ nên mới nông nổi làm vậy, rồi anh sẽ nghĩ khác đi, nhớ lại những năm tháng yêu đương mặn nồng của 2 đứa, những dự định mà cô và anh đã vẽ ra cho cuộc sống sau này, thấy thương con,... mà quay lại với mình. Hoa vẫn chờ đợi, lục tung những mối liên hệ để tìm bằng được Định. Hoa nghĩ chỉ khi nào anh đủ mạnh mẽ đối diện với cô, nói rõ ràng 1 câu từ bỏ, cô mới chịu chấp nhận thua cuộc.

Thấy Hoa ngày nào đi làm cũng mặt mũi sưng húp, lại chẳng buồn nói cười với ai, Hoan hơi băn khoăn. Lâu nay anh cũng có cảm tình với cô, nhưng biết chuyện Hoa đã có người yêu nên lại thôi. Quanh anh chẳng thiếu gì gái đẹp, có người còn tự nguyện dâng hiến nhưng chẳng hiểu sao Hoan không thể ưng được 1 ai. Người ta bảo tình đơn phương là mối tình khó rũ bỏ nhất cũng thật đúng. Nhiều lần Hoan muốn xóa hình ảnh của Hoa trong tim mình nhưng mãi mà vẫn chưa làm được. Biết cô buồn, anh cũng thấy thương thương.

Hoan bước lại hỏi:

- Em mệt à?

Cô e ngại:

- À, em hơi đau đầu 1 chút thôi.

2 người im lặng 1 lúc, chẳng biết phải nói gì. Hoa hiểu tình ý của Hoan, cô cố giữ ý vì anh là sếp và cũng là vì lúc đó đã có Định rồi.

- Muộn rồi, em về đi, để đấy mai làm tiếp cũng được.

Hoa nhìn quanh thấy chẳng còn ai, trời đã bắt đầu tối, nghe Hoan nói vậy nên trễ nải cất đồ vào túi, đứng dậy định chào anh rồi ra về luôn, nhưng cô thấy đuối sức quá, mặt đất cứ chao đảo, ngả nghiêng đổ sụp.

Hoa tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong viện, ngay bên cạnh là Hoan.

- Bác sĩ bảo em bị tụt huyết áp nên mới ngất xỉu, 2 mẹ con cần nghỉ ngơi nhiều kẻo nguy hiểm lắm.

Nghe Hoan run run nói thế, Hoa điếng tim. Thấy cô bối rối, Hoan bảo:

- Em yên tâm, anh sẽ không nói chuyện này cho ai khác biết đâu.

Bất ngờ Hoa bật khóc. Từ ngày Định bỏ đi, cô chẳng dám tâm sự chuyện của mình cho 1 ai cả. Nay đột nhiên nghe Hoan nói, mọi ấm ức, bức xúc trong lòng cứ thay nhau bung ra mà không thể kìm chế được. Hoan đã biết chuyện cô có thai khi chưa lấy chồng, rồi tin tức về Định cứ mãi bặt tăm, Hoa biết hi vọng của mình chẳng còn nhiều nữa nên cũng thật thà kể lại chuyện mình bị người yêu rũ bỏ đúng lúc có thai.

Hoan im lặng, thỉnh thoảng lại vỗ nhẹ vào vai Hoa động viên.

Sau lần đó Hoan thỉnh thoảng lại nhắn tin đến hỏi han tình hình. Hoa hiểu tính Hoan, anh là sếp nhưng gần gũi nhân viên, tính tình chân thật, đáng tin cậy nên cũng tâm sự như 1 người bạn. Quả thật là lúc đó ngoài anh ra cô cũng chẳng biết phải nói cho ai nữa. Hoa bảo:

- Em sẽ đi bỏ thai.

- Em làm gì cũng được, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ càng để sau này không phải hối hận.

Đọc dòng tin ấy, Hoa cảm giác như đã bị anh chạm vào tận đáy lòng. Đúng là nói bỏ nhưng thật tâm Hoa chẳng làm được. Mấy ngày nay nghe bố mẹ giục giã suốt, Hoa toàn phải nói dối, cảm giác mình sắp hết lý do để che giấu rồi nên càng thêm bấn loạn.

Tan làm, Hoa không về thẳng nhà mà cứ lang thang đi dạo cho khuây khỏa. Bất ngờ cô nhìn thấy Định đang ngồi uống rượu với vài người bạn ở 1 quán nhậu ven đường. Hoa lao tới. Trông thấy cô, Định cũng thất kinh. Ngại mấy người bạn, sợ họ biết chuyện thì mất mặt, Định kiếm cớ kéo Hoa ra cái ngõ gần đó.

- Khốn nạn!

Hoa tức giận tát bốp vào mặt anh rồi gào lên. Định ức lắm nhưng thấy có người đi qua nhìn mình thì không dám làm gì.

- Cô muốn gì?

- Anh còn hỏi tôi như thế được à? Nó là cốt nhục của anh.

- Tôi đã bảo cô rồi, bỏ nó đi, bây giờ làm sao mà cưới được. Tôi không có tiền!

Hoa ứa nước mắt, nhìn anh đầy đau khổ, muốn nói 1 câu gì đó nhưng mãi không thốt nổi thành lời. Định toan bỏ đi nhưng nghĩ sao lại khựng lại.

- Nếu cô cứ nhất mực không chịu bỏ nó thì... chúng ta cưới giả đi. Tôi cần 30 triệu để trả cho sòng bạc. Như thế được chứ? Cưới xong rồi giả vờ ly hôn, như thế thuận cả đôi đường.

Cảm giác đau đớn còn tăng lên gấp bội, cô xô anh ra thật mạnh, rồi quỵ xuống khóc nấc.

- Tôi thật không ngờ anh lại tệ đến thế!

Định quay mặt đi rồi giật mình khi nghe thấy tiếng ai đó bảo:

- Tôi sẽ cưới thật và không mất phí, em có chịu không?

Hoa bất giác ngoái lại, nhận ngay ra Hoan. Thì ra anh thấy cô thất thểu đi bộ về nên lo lắng và mới tìm cách bám theo rồi bất ngờ nghe được 2 người họ nói chuyện này.

Định bối rối chưa biết phản ứng ra sao Hoan đã tiến đến đỡ Hoa dậy rồi dìu cô trở về. Hoa gục đầu vào vai Hoan, thấy mình nhẹ bẫng.

Bị người yêu từ bỏ lúc có thai nhưng lại chẳng nỡ phá bỏ, Hoa đã nhận lời Hoan. Kể ra thì đời cô thật may mắn vì đã có 1 người chịu thông cảm và yêu thương mình như vậy.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep