Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đau đớn phát hiện chồng ɴԍoạι тìɴн với… vợ cũ

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 17/03/2019
Đau đớn phát hiện chồng ɴԍoạι тìɴн với… vợ cũ

Kinh ngạc thì sao? Tiếc nuối thì sao? Người đàn ông này trên danh nghĩa vẫn là chồng của mày. Nhưng thực tế đã thuộc về người khác.

App hoa anh đào

– Giới thiệu với Nam đây là Hương. Cô ấy là đại diện của công ty phía Australia…

Cánh tay của Nam mới giơ ra đến lưng chừng, chợt sững lại. Tôi cũng hơi bất ngờ.

– Hai người quen nhau à?

Tôi mỉm cười, nhìn Nam gật đầu đáp:

– Có, quen.

Đâu chỉ gọi là quen, người đàn ông trước mặt đây đối với tôi còn là cả một thời tuổi trẻ. Ngày ấy, hai mươi ba tuổi, vừa tốt nghiệp đại học tôi đã trở thành vợ của anh. Nam là cấp dưới của bố tôi, đẹp trai, ăn nói có duyên, lại tràn đầy năng lực. Khi anh lấy tôi ai cũng bảo:

– Chắc thằng ấy tham “nhà mặt phố, bố làm to”, chứ đẹp trai như nó ai lại đi lấy con vợ x.ấ.u thế này.

Ảnh minh họa

So với Nam ngoại hình của tôi đúng là kém hơn. Dáng người của tôi đã cao lại còn quá cân thành ra trông có vẻ ục ịch, các đường nét trên khuôn mặt bị phá vỡ cộng với cái mũi tẹt khiến tôi không thể mờ nhạt hơn.

Ban đầu mới lấy chồng, đi bên cạnh anh tôi cảm thấy nở mày nở mặt lắm. Tôi cứ nắm tay anh mặt hếch lên tự đắc. Nhưng anh thì lại khác, những ngón tay của anh cứ động đậy suốt. Anh khẽ kéo tay tôi nói:

– Bỏ ra đi em, cầm như thế anh không quen.

Những lần chồng đi cùng tôi càng ngày càng ít hơn, sau đó anh chẳng bao giờ muốn xuất hiện nữa. Anh luôn lấy cớ bận, ốm, mệt… để tránh mặt mỗi khi tôi rủ anh đi cùng.

Tôi phát hiện ra ánh mắt chồng nhìn mình ngày càng hờ hững hơn. Những lần trò chuyện, tâm sự giữa chúng tôi cũng trở nên thưa thớt. Một cuộc hôn nhân không có “tiếng súng” cứ như thế từ từ ch.ế.t.

Tôi đã từng cuống quýt cầu cứu mẹ chồng:

– Chẳng thà anh ấy cãi nhau với con, mắng con thì con còn thấy dễ chịu hơn.

Mẹ chồng tôi khuyên nhủ:

– Gái có công chồng chẳng phụ con ạ, cứ từ từ rồi nó sẽ hiểu con thôi.

Thế nhưng hiểu chẳng thấy đâu. Sau hai năm hôn nhân, cái tôi nhận được ở anh chỉ là một lời xin lỗi. Nam nói:

– Anh chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện lại đi xa như thế. Nhưng giờ anh nhận ra mình thực sự có tình cảm với Hiền.

Lúc đó, ở lứa tuổi 25 tôi không sao chấp nhận được kết cục đổ vỡ của hôn nhân. Cho nên tôi đã chọn cách bỏ chạy. Tôi vội vã làm thủ tục sang Úc du học, trước khi Nam kịp đệ đơn lên tòa. Trước khi đi tôi chỉ để lại lời nhắn cho anh:

– Cho em thời gian. Khi trở lại em sẽ cùng anh giải quyết tất cả.

Giờ đây, sau 3 năm tôi tự cảm thấy mình đã ổn. Cũng đã đến lúc phải cùng Nam vạch rõ giới hạn để cả anh và tôi có thể tiếp tục cuộc sống mới của mình. Thế nên chuyến công tác dài ngày này tôi mới chọn Việt Nam…

Ba ngày trước tôi gửi tin nhắn cho Nam:

– Hi anh, em về nước rồi, chúng ta gặp nhau nhé.

Rất nhanh Nam nhắn lại:

– Ok, hiện tại anh đang đi công tác, 3 ngày nữa anh trở lại, em đợi anh được không?

Tôi nhìn qua khung cửa sổ chiếu xuống hồ Tây, nghĩ thầm:

– Anh và cô ấy đã đợi em ba năm, giờ em đợi lại anh ba ngày tất nhiên là được.

Không ngờ tôi và Nam gặp lại nhau còn sớm hơn cả so với chúng tôi dự định. Càng ngạc nhiên hơn khi tôi biết anh chính là đối tác làm ăn của mình.

Nam thu lại ánh mắt hoảng hốt, có chút tìm tòi. Anh khẽ nói:

– Em thay đổi nhiều quá!

Tôi nghe thấy tiếng cười của mình thoang thoảng như gió. Tất nhiên phải thay đổi nhiều chứ. Tôi đã trải qua 8 lần ph.ẫu th.uật với bao nhiêu đau đớn cơ mà. Có điều, trước đây rất nhiều lần đối diện với tiếng dao kéo va vào nhau leng keng, rất nhiều khi khổ sở luyện tập với cái bụng đói… tôi luôn tưởng tượng ra ánh mắt kinh ngạc, tiếc nuối của Nam khi anh nhìn mình. Tôi lấy đó làm độc lực để tiến lên, để thay đổi. Nhưng giờ đây khi anh đứng trước mặt tôi bằng xương bằng th.ị.t, tôi không có cảm giác sung sướng một chút nào.

Tôi tự hỏi:

– Kinh ngạc thì sao? Tiếc nuối thì sao? Người đàn ông này trên danh nghĩa vẫn là chồng của mày. Nhưng thực tế đã thuộc về người khác.

Bất chợt tôi cảm thấy chua xót cho những phấn đấu và đau khổ của mình.

Sau đó, là những ngày liên tiếp tôi làm việc cùng với Nam. Điều kỳ lạ là, chờ đợi ba năm thế nhưng gặp lại tôi anh không hề nhắc đến chuyện l.i dị. Còn tôi cũng không vội, đằng nào tôi cũng sẽ giải quyết tất cả trong chuyến đi này.

Mãi những ngày cuối cùng khi dự án thành công tôi mới nhắc Nam:

– Anh chuẩn bị sẵn đơn từ đi, em ký.

Nam nhìn tôi rất lâu rồi quay mặt đi, không nói.

Tối ấy, khi tôi trở lại khách sạn đã thấy anh đứng trước cửa phòng chờ mình. Anh khẽ hỏi tôi:

– Em không ở lại Việt Nam sao?

Tôi lắc đầu quả quyết:

– Em không. Điều đó cũng sẽ tốt cho anh…

Bất chợt Nam tiến lại, đặt lên môi tôi một nụ hôn:

– Anh xin lỗi, xin em đừng đi nữa.

Cứ tưởng cảm xúc bấy lâu nay đã chai sạn thế mà giờ này tôi lại muốn khóc.

– Đây là anh muốn giữ em lại để “ng.oại t.ình” sao?

Nam cúi xuống bối rối nhìn tôi rất lâu rồi như đã ra xong một quyết định. Anh nói:

– Sau khi em đi, anh mới nhận ra cuộc sống thiếu em đối với anh thật là mỏi mệt.

Anh nâng tôi lên hôn môi tôi một cách tỉ mỉ rồi tiến dần xuống cổ, xuống ng.ự.c… Tôi nhắm mắt, thả rơi một dòng nước mắt nóng hổi. Bỗng nhiên tôi cũng lười nghĩ ngợi. Thì thôi cứ buông thả nốt đêm nay nữa, anh vẫn là chồng, vẫn là người tôi yêu nhất cơ mà.

Sớm hôm sau tôi tỉnh dậy trong tâm thế của một kẻ lại sắp ra đi. Nhưng giật mình khi vòng tay anh vẫn ôm mình thật chặt. Hình như anh đã dậy từ lâu, chỉ đợi tôi mở mắt. Tôi cứ ngỡ anh sẽ nói với mình một lời tạm biệt. Thế nhưng anh lại thủ thỉ:

– Về với anh thôi vợ, em đã đi xa nhà lâu quá rồi.

Theo WTT

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep