Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đêm ấy, tôi hoan lạc trong vòng tay... trai trẻ!

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 04/07/2018
Đêm ấy, tôi hoan lạc trong vòng tay... trai trẻ!

Tôi lấy chồng từ năm 24 tuổi, đến nay thì đã gần 5 năm. Mọi người nhìn vào ai cũng nghĩ cuộc sống của tôi phải hạnh phúc lắm vì vợ chồng tôi không thiếu của ăn của để. Tôi thì làm trưởng phòng hành chính một công tư nhân quy mô lớn còn chồng tôi thì làm việc trong lĩnh vực đầu tư bất động sản.

Ấy thế mà cuộc sống gia đình tôi lại chẳng khác nào địa ngục, nhạt nhẽo và bí bách vô cùng. Nguyên do cũng chỉ vì chồng tôi bị... yếu sinh lý. Suốt 5 năm qua, tôi không được hưởng cái thú vui chăn gối, không có cơ hội được làm đàn bà trọn vẹn.

Tôi yêu chồng và cũng phải thừa nhận rằng anh quá tốt với tôi. Nhưng cái khiếm khuyết chết người của anh lại khiến chúng tôi chỉ như đôi bạn sống chung nhà chứ chẳng phải vợ chồng đúng nghĩa.

Tôi từng đưa chồng đi thuốc thang, chạy chữa ở nhiều nơi nhưng đều vô ích. Khả năng đàn ông của anh vẫn chẳng thể nào cải thiện. Không ít lần anh uống say mèm ở bên ngoài rồi ôm chầm lấy tôi mà khóc:

- Xin em, xin em đừng bỏ anh.

Nghe vậy, tôi chỉ biết lặng người rồi khóc theo anh. Bỏ thì thương, mà vương thì tội. Cứ thế, tôi ngày càng chán nản và cảm thấy ngộp thở mỗi khi nhìn thấy chồng... Còn anh, anh cho rằng mình mắc nợ tôi nên cố lao vào làm việc, kiếm tiền để bù đắp cho tôi về mặt vật chất.

Nhưng đó đâu phải điều tôi cần...

Ảnh minh họa

Gần đây, công ty có thêm nhân viên nam mới làm cùng phòng hành chính với tôi. Cậu ấy tên Duy, vẫn còn trẻ lắm, chỉ mới 25 tuổi. Ngay từ lúc mới gặp, tôi đã bị cuốn hút với sự trẻ trung, sức trai hừng hực toát lên ở Duy.

Cậu ấy trẻ nhưng không kém phần chững chạc, thông minh. Tôi làm sếp nên không ít lần phải to tiếng với nhân viên vì những sai sót của họ. Thế nhưng lần nào cũng vậy, bằng sự khôn khéo của mình, Duy dễ dàng làm hòa cho đôi bên, khiến bầu không khí bớt căng thẳng và vui vẻ trở lại. Không chỉ vậy, cậu ấy còn rất am hiểu tâm lý phụ nữ.

Không biết từ lúc nào, trái tim tôi dần cách xa chồng và ngày một xích lại về hướng Duy..

Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến! Hôm ấy, công ty tôi tổ chức tiệc mừng một dự án lớn thành công ngoài mong đợi. Dự án này đã mang về lợi nhuận tiền tỷ. Tất cả nhân viên, từ lớn đến nhỏ ai cũng hân hoan ăn mừng.

Thân làm trưởng phòng, tôi có nhiệm vụ cùng các sếp lớn đi chúc rượu các anh em trong công ty. Không biết tôi đã uống tổng cộng bao nhiêu chén nhưng khi tàn tiệc thì hơi men đã xâm chiếm đầu óc. Tôi cứ thế đi đứng chệnh choạng, tinh thần không còn tỉnh táo. Thấy vậy, Duy xung phong đưa tôi về...

Ngồi trong xe, mùi rượu cùng không khí nóng bức ngột ngạt khiến tôi chỉ muốn vươn tay cởi áo. Duy thấy vậy thì hoảng hốt lắm, cậu ta vội tấp xe vào lề đường rồi ngăn tôi lại. Chẳng biết vì sao, tôi òa lên khóc nức nở và cứ thể kể lể cho Duy về những ấm ức, phiền muộn về cuộc hôn nhân của mình.

Phải đến một lúc sau, Duy mới thốt nên lời:

- Chị biết không? Em yêu chị, em yêu chị từ rất lâu rồi. Chị ly dị với anh ta đi, được không?

Thế rồi, trước sự sững sờ của tôi, Duy tiến đến giữ chặt hai cánh tay, trao tôi một nụ hôn đắm đuối. Nụ hôn ấy như tước đoạt mọi hơi thở, mạnh mẽ không cho tôi phản kháng. Duy sờ lên hai bầu ngực tôi, khẽ xoa nắn nhẹ nhàng. Cậu khiến cơ thể đàn bà của tôi như uốn éo, vỡ tung vì ham muốn - Điều mà chồng tôi chưa bao giờ làm được...

Đêm ấy, chúng tôi đã đi nhà nghỉ với nhau. Tôi chính thức trở thành người đàn bà của cậu ấy một cách tự nguyện và đầy đê mê...

Trở về nhà, tôi dần hờ hững, lạnh nhạt với chồng hẳn. Mặc cho anh có đối tốt với tôi thế nào đi chăng nữa, trong đầu tôi cũng chỉ tràn ngập những hình ảnh về nụ hôn cuồng nhiệt của Duy, hơi thở mạnh mẽ đầy nam tính cùng cơ thể đàn ông rắn chắc của cậu ấy.

Còn Duy, cậu bắt đầu gửi những tin nhắn nhớ nhung da diết, mong gặp nhau từng phút từng giây. Duy hứa chỉ cần tôi đồng ý ở bên thì cậu ấy sẽ yêu thương, chăm sóc và lo toan cho tôi đầy đủ. Mỗi lần đọc xong tin nhắn mà tôi không khỏi mỉm cười...

Thế nhưng thực lòng tôi không biết phải làm sao mới đúng? Chồng tôi quá đáng thương! Anh ấy coi tôi như sinh mệnh của mình. Nếu tôi ly dị chắc chắn anh ấy sẽ suy sụp không gượng dậy nổi. Còn nếu ở lại, bản thân tôi sẽ chẳng thể hạnh phúc. Dù sao tôi cũng là phụ nữ, tôi muốn được làm mẹ, được nuôi dạy những đứa con của mình bên người mà mình yêu thương!

Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới trọn vẹn đôi đường...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep