Song Hồng cũng không lấy thế làm buồn, cô nghĩ tầm như cô làm sao sợ ế. Cho đến khi cô gặp Phong, thì Hồng càng khẳng định suy nghĩ của cô là đúng.
Phong đẹp trai lại là công tử nhà giầu, ở anh có tất tật những yêu cầu của cô. Vậy là sau hơn tháng hẹn hò, đám cưới hoàng tráng của cô với Phong được diễn ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả người thân bạn bè. Bố mẹ Hồng cũng gật gù xuýt xoa.
- Con Hồng nhà mình thế mà lại sướng, đúng là trâu chậm lại được uống nước trong.
Hồng cứ ngỡ lấy Phong rồi đời cô sẽ bước sang một trang mới. Cô đã là dâu của một gia đình giầu có quyền quý nhất nhì thành phố này, đám bạn bè cô sẽ phải nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ.
Nghĩ tới đấy thôi mà lòng Hồng thấy xốn xang vô cùng. Cô mỉm miệng cười viên mãn rồi quay sang nhìn Phòng – chú rể của cô đẹp trai chẳng khác gì hoàng tử trong chuyện cổ tích.
Thấy Hồng nhìn mình, Phòng nắm chặt lấy tay cô rồi trao cho vợ cái nhìn âu yếm nhất.

Ảnh minh họa
Màn đêm buông xuống cũng là lúc Hồng thấy hồi hộp nhất. Công việc xong xuôi, Hồng về phòng trước. Cô phải làm cho mình thật hấp dẫn trong mắt anh, đêm nay nhất định phải là đêm đáng nhớ của cả hai người.
Nghĩ vậy, Hồng liền diện bộ váy ngủ mỏng tang quyến rũ, mái tóc buông hờ xuống vai. Ngắm mình trong gương cô tự thấy mình thật tuyệt. Cầm thỏi son lên, Hồng tô lại một chút cho viền môi thêm tươi tắn rồi nở nụ cười mãn nguyện.
Vào giường nằm đợi tân lang mà tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cuối cùng cửa phòng cũng chịu mở. Chỉ có điều Phong không vào một mình, sau anh còn có một người đàn ông khác khuôn mặt biến dạng nhìn rất đáng sợ.
Hồng hốt hoảng, ngồi bật dậy đưa mắt nhìn chồng:
- Em đừng sợ, anh ấy là anh trai anh đó.
- Sao không thấy anh nhắc tới anh ấy bao giờ?
Hồng hỏi lại Phong.
-Thì giờ gặp cũng đã muộn đâu.
Vừa nói, Phong vừa dẫn người đàn ông đó tiến gần cô hơn, mặc cho Hồng rúm người hoảng loạn.
- Em không phải lo, anh ấy không làm hại em đâu. Cách đây chục năm, trong khi hai anh em anh lái xe về quê thì không may gặp tai nạn. Tuy còn giữ được tính mạng nhưng anh lại bị mất khả năng đàn ông, còn anh ấy bị hủy hoại khuôn mặt. Từ đó tới nay, anh ấy luôn sống khép kín trong phòng không dám gặp ai. Vậy nên gia đình anh mới thống nhất tổ chức đám cưới cho anh với em, nhưng chỉ là hình thức. Còn người chung chăn gối với em sau này sẽ là anh ấy.
- Anh nói thế mà được à?
Phong ngồi xuống bên Hồng rồi nhẹ nhàng an ủi:
- Em cứ yên tâm, gia đình anh không bao giờ để em phải chịu thiệt. Cứ tắt điện đi, nhắm mắt lại thì anh hay anh trai anh cũng như nhau cả thôi mà.
Nói xong, Phong ném cho vợ một nụ cười khổ sở.
Hồng không dám tin những gì mình vừa được nghe thấy là sự thật. Thì ra tất cả những hào nhoáng kia chỉ là cái vỏ bên ngoài. Còn thật sự họ chỉ coi cô là một món hàng để trao đi đổi lại.
Tiếng cười của anh em Phong khiến Hồng ghê rợn. Cô quay sang nhìn Phong mà trái tim vỡ vụn. Tất cả cũng chỉ bởi cô cứ mơ ước đi tìm hoàng tử của mình. Tiếc rằng giờ này nhận ra thì cũng đã quá muộn.
Dù thế nào cô cũng không thể lên giường với người đàn ông thay thế kia. Hồng vùng dậy lao thẳng ra khỏi phòng.