- Tiền lương tháng này lĩnh rồi đúng không? Nộp đây đê.
- Lúc nào cũng chỉ tiền tiền. Vừa cầm chưa ấm tay đã cướp.
- Không cướp thì con anh lấy đâu ra sữa mà uống… Ơ, sao lại thiếu mất 2 triệu thế này? Anh rút quỹ đen đúng không hả?
- Đen với chả đỏ, biết cái gì mà nói. Bị phạt nên trừ vào lương chứ sao.
Nghe chồng nói bị phạt lương mất 2 triệu bạc mà tôi điên cả người. Chồng mới chuyển công ty được 3 tháng, nghe anh nói là lương cao hơn chỗ cũ nhưng giờ giấc hơi cập rập không thể đưa con đi học được.
Nghĩ đến tương lai với sự nghiệp của chồng nên sáng nào tôi cũng ôm đồm 1 đống việc, hết chợ búa đến cháo lão, rồi còn sấp ngửa đưa con đi học thay chồng, cốt để cho anh có thể đi làm sớm rồi thể hiện với sếp mới 1 chút. Vậy mà cuối tháng lại chỉ đưa tôi có từng ấy lương thì bảo sao mà chịu nổi.
- Phạt cái gì mà phạt ác thế. Anh phải làm gì thì người ta mới phải phạt anh chứ.
- Tôi không kí được hợp đồng, không đủ chỉ tiêu nên bị trừ lương cô hiểu chưa?

Ảnh minh họa
Chồng hét lên rồi bỏ ra ngoài ban công hút thuốc. Vợ chồng kết hôn được gần 5 năm, gia đình nhỏ của chúng tôi có một công chúa gần 3 tuổi. Từ khi chuyển việc tới giờ, chồng tôi lúc nào cũng đeo trên mình khuôn mặt ủ rũ, cáu gắt. Có khi về nhà anh còn “giận cá chém thớt” với vợ con.
Trước đây, cứ sau giờ làm là anh phi một mạch về để giúp vợ và chơi với con, nhưng lâu nay anh như biến thành một con người khác.
Tôi biết chồng mệt mỏi với công việc nên cố gắng trò chuyện với anh để giải tỏa thì chồng chỉ đáp lại những câu nói cộc lốc, không đầu, không cuối. Ngay cả chuyện chăn gối vợ chồng cũng bị anh lảng đi.
Có hôm, cả tháng trời không thấy chồng đòi hỏi gì nên tối đó tôi cố tình ăn mặc gợi cảm rồi nịnh nọt chồng. Bàn tay tôi vừa mới chạm vào người đã bị anh gắt lên:
- Em làm cái gì thế? Hôm nay anh mệt lắm. Với cả ngày rằm mà làm “chuyện đó” là đen cả tháng đấy. Không kí được hợp đồng anh bị sếp đuổi việc thì có mà ăn cám.
- Anh… đúng là hết thuốc chữa.
Tôi tức quá liền ôm con sang phòng khác ngủ, không còn đủ bình tĩnh để nhìn chồng thêm một giây nào nữa. Dần dần vợ chồng cứ như 2 người xa lạ cùng sống trong một căn nhà.
Đỉnh điểm trong cuộc chiến tranh lạnh giữa hai vợ chồng tôi là một tối anh đi làm về. Nhà cửa đèn điện tối om, cơm nước không có vì tối đó tôi nghĩ anh không ăn cơm nhà nên lên phòng ôm con nằm ngủ. Anh đập cửa ầm ầm, giọng đầy tức giận:
- Cô làm cái gì mà để nhà cửa lạnh tanh thế hả?
Thấy tôi không nói gì anh lại được đà:
- Sao cô câm như hến thế?
- Tôi mới là người phải trách anh. Cả mấy tháng nay anh không nói chuyện với vợ con được một câu tử tế, lúc nào cũng bê cái khuôn mặt ủ rũ, cau gắt về nhà.
- Cô không chịu được thì ly hôn đi.
Tôi đóng sầm cửa lại, mặc cho chồng cứ đứng bên ngoài lảm nhảm. Tôi sẽ đồng ý ly hôn theo đúng nguyện vọng của anh vì đã quá chán cái cảnh nhà trọ như thế này rồi.
Nửa tháng sau, đơn ly hôn được chồng tôi chuyển ra tòa. Tôi im lặng, không phản đối cũng không hỏi bất cứ điều gì. Hiện tại tôi còn phải làm rất nhiều việc thay vì ngồi đó khóc lóc. Tôi sẽ phải chuẩn bị cả về tâm lý và tiền bạc để trở thành một người mẹ đơn thân, để lo cho con gái tôi một cuộc sống thật tốt.
1 ngày trước khi ra tòa án hoàn tất thủ tục ly hôn, đêm đó chồng tôi trở về say khướt, giọng lè nhè sang gõ cửa.
- Em ơi, mở cửa cho anh.
- Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả. Anh về phòng ngủ đi.
Nhưng 10 phút sau chồng tôi vẫn đứng đó gõ cửa, sợ con gái tỉnh giấc tôi đành ra mở cửa cho chồng. Sau đó, tôi leo lên giường ôm con ngủ tiếp vì không muốn đôi co với người say.
Không ngờ, đột nhiên chồng lao lên rồi ôm lấy tôi thủ thỉ:
- Con ngủ rồi, vợ chồng mình ôm nhau một tí đi. Lâu rồi không được ôm em, anh nhớ quá.
- Mai ly hôn rồi, anh đừng có mà lắm chuyện.
Vừa nói, tôi vừa gạt tay chồng ra khỏi người mình. Nhưng anh không chịu dừng lại, càng ôm tôi chặt hơn:
- Việc ngày mai thì mai lo, hôm nay em vẫn là vợ anh mà.
- Hôm nay ngày rằm, anh mà làm “chuyện đấy” với tôi là đen cả tháng đấy, không nhớ à.
- Ôi dào, đằng nào chả đen, có tháng nào anh đỏ đâu.
Dứt lời, chồng ôm chặt khiến tôi không kịp phản ứng gì nữa. Mấy tháng không gần gũi nên ngay khi chồng vừa chạm vào người đã khiến tôi không còn biết gì, cảm giác nồng nhiệt cứ như là đêm tân hôn. Xong việc, tôi quay sang nghi ngờ hỏi anh:
- Sao nay anh phá lệ vậy?
- Từ giờ anh không phải kiêng gì nữa. Anh xin chuyển việc sang chỗ khác rồi chứ làm việc với cái ông sếp kia chắc cả đời anh không ngóc đầu lên được.
Ngập ngừng một lát rồi anh nhìn tôi với ánh mắt vô cùng chân thành và nghiêm túc:
- Vợ chồng mình đừng ly hôn nữa... Anh hối hận rồi, là anh sai khi không quan tâm tới em. Từ giờ, anh hứa sẽ thay đổi.
- Liệu anh có làm được không?
- Có làm được hay không thì từ mai em sẽ rõ.
Dứt lời anh lại quay sang nháy mắt:
- Vợ chồng mình tiếp tục đi. Anh thèm hơi em quá rồi
Hôm nay đã là 1 năm sau cái đêm “định mệnh” ấy. Tôi và chồng không ly hôn nữa. Anh đang thực hiện lời hứa của mình và tôi rất hạnh phúc khi thấy sự thay đổi đó qua từng ngày. Đúng là vợ chồng là càng phải trải qua nhiều giông tốmới thấy được sự quý giá khi ở bên nhau.
St