Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Đồ khốn, tôi đâu phải là rau sạch để anh chơi chán thì bỏ

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 12/02/2018
Đồ khốn, tôi đâu phải là rau sạch để anh chơi chán thì bỏ

Nhìn ảnh chụp của tôi và David trong lần hai đứa đi chơi ở Tuần Châu, Diễm cô bạn thân của tôi cứ tấm tắc khen lấy, khen để.

- Nhất mày đấy! Anh chàng này vừa đẹp trai, vừa cao ráo lại là Việt kiều nữa chứ. Kiểu này ước mơ sang Mỹ định cư của mày thành hiện thực rồi nhé!

- Còn lâu lắm! Tao với anh ấy mới chỉ yêu nhau thôi mà.

Buổi tối, không có việc gì làm, tôi lại lôi ảnh của tôi và David ra ngắm. Mỗi lần nghĩ đến chuyện của hai đứa, tôi vẫn ngỡ đó là giấc mơ chứ không phải là sự thực.

Tôi làm ở công ty du lịch nên tiếng Anh rất tốt. Phụ trách về du lịch nước ngoài thành ra tôi hay loay quanh ở các trang web về khách sạn và du lịch để tìm hiểu thị trường và chia sẻ thông tin trên trang cá nhân. Bỗng đâu một hôm có anh chàng Việt kiều Mỹ nhắn tin cho tôi để xin tư vấn. Tôi vui vẻ nhận lời và tư vấn nhiệt tình, biết đâu anh ta lại trở thành khách hàng sộp cũng nên.

Tư vấn xong anh chàng David Vũ này vẫn không buông tha cho tôi. Anh ta cứ nhắn tin liên tục, rồi xin gọi skype để được nhìn thấy mặt tôi nữa. Ban đầu tôi chỉ nói chuyện xã giao, nhưng được khoảng một th.á.n.g sau, tôi chia tay người yêu. Đang buồn, lại tìm được người đàn ông quan tâm nên tôi nói chuyện với David rất nhiệt tình. Sau đó hơn một th.á.n.g anh ngỏ lời yêu tôi.

đồ khốn

Ảnh minh họa

Quả thật, ban đầu tôi cũng chỉ nhận lời vì muốn khỏa lấp chỗ trống để quên đi người yêu cũ. Nhưng càng ngày tôi thấy mình càng yêu David hơn. Dù cách xa nhau đến nửa vòng Trái Đất và lệnh nhau cả chục tiếng đồng hồ, nhưng ngày nào anh cũng nhớ gọi điện đánh thức tôi dậy đi làm, nhắc tôi ăn trưa cho khỏi đói, hỏi xem tôi đã về nhà chưa.

Điều kiện của David ở Mỹ cũng rất tốt. Bố mẹ anh có một căn nhà rộng rãi và nên thơ vô cùng ở vùng ngoại ô. Ngoài ra, Vũ cũng đã tích góp được kha khá tiền và tự mua cho mình một căn hộ chung cư trong thành phố để tiện đi làm.

Th.á.n.g trước, David bảo anh sẽ sang Việt Nam để đi du lịch và quan trọng là gặp tôi. Nghe tin đó tôi sung sướng và hồi hộp tới mức không ngủ được. Tôi mong ngóng từng ngày anh về nước.


Khi hai đứa chính thức gặp nhau, tôi thật sự thấy mình may mắn khi được David yêu. Anh còn đẹp trai hơn cả trong ảnh. Anh mua cho tôi rất nhiều son phấn và mỹ phẩm, anh bảo không biết chính xác tôi béo gầy ra sao nên dám mua quần áo.

Tôi là người không quá quan trọng về vật chất, nhưng là phụ nữ, nhất định phải lấy người yêu mình, lấy người vì mình mà dám vì mình mà tiêu tiền.

Sống ở Mỹ từ khi còn nhỏ, nên David suy nghĩ rất thoáng về chuyện ấy. Về nước một tuần, mới có 3 ngày, anh đã đề nghị tôi về "một đêm vui vẻ". Mới yêu nhau nên tôi hơi ngần ngại:

- Anh có thể cho em thêm một chút thời gian được không?

- Được chứ em yêu! Anh chỉ muốn cả hai đứa mình có những phút giây tuyệt vời nhất.

Đàn ông phương Tây nghĩ thoáng về sex nhưng họ cũng rất tôn trọng ý kiến của phụ nữ trong vấn đề này. Tôi bảo chưa muốn, David liền dừng lại, không đòi hỏi nữa, nhưng anh ấy vẫn quan tâm tới tôi. Không có cái kiểu lèm bèm đòi hỏi đến cùng như một số anh chàng người Việt. Bạn gái mà không cho làm vài nháy là than thở: "Em không yêu anh phải không?"

Tôi và David chỉ thật sự yêu khi tôi sẵn sàng. Đúng là đàn ông Mỹ có khác, kĩ năng của anh trong chuyện ấy cũng đã đạt đến trình độ nghệ thuật. Suốt cả tiếng đồng hồ, anh đưa tôi đến hết từ cung bậc cảm xúc này đến cung bậc cảm xúc khác. Tuy mệt rã rời, nhưng tôi vẫn muốn "yêu" thêm lần nữa. Sau đó, tôi lại ngủ vùi trong vòng tay anh, hạnh phúc vô cùng!

Rồi một hôm, trong khung cảnh lãng mạn đầy nến và hoa, David đã cầu hôn tôi. Dù quá bất ngờ nhưng tôi vẫn hạnh phúc gật đầu. Ở bên anh chừng đó thời gian, tuy không phải là dài nhưng tôi tin anh yêu mình thật lòng. Lấy anh, tôi sẽ sang Mỹ định cư, các con tôi sau này cũng sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, đủ đầy ở một đất nước phát triển.

Sau khi cầu hôn tôi, David đến nhà tôi để ra mắt bố mẹ. Anh mang tặng cho bố tôi một chai rượu ngoại đắt tiền với vẻ chân thành và tràn đầy tình cảm:

- Thưa hai bác, gặp Phương Anh chưa lâu nhưng quả thực cháu rất yêu cô ấy và thật sự cháu muốn cưới , nhưng thực sự cháu không thể sống thiếu cô ấy được.

Sau khi nghe những lời chân thành từ chàng rể tương lai, bố mẹ tôi tươi cười gật đầu:

- Con gái lớn là phải lấy chồng và sống xa cha mẹ. Đó là lẽ thường cháu ạ. Bây giờ giao thông cũng phát triển hơn rồi. Thỉnh thoảng có thời gian, Phương Anh muốn về thăm nhà vẫn được cơ mà!

- Tiện đây, cháu cũng muốn nói với hai bác một chuyện. Đợt này, bố mẹ cháu đáng lẽ phải đến đây, nhưng vì sức khỏe của bố cháu không tốt nên mọi chuyên đành phải hoãn lại. Khi cưới, bố mẹ cháu chắc mới sang được.

- Cháu yên tâm, hai bác không chấp nhặt chuyện đó đâu. Đến hôm cưới, bố mẹ cháu mới sang cũng được.

Mấy hôm sau David đưa cho tôi catolgue của một khu căn hộ cao cấp sắp sửa hoàn thành, tôi ngạc nhiên hỏi:

- Anh định mua nhà làm gì vậy? Sau này chúng ta sẽ về Mỹ mà.

- Không, anh mua tặng bố mẹ em. Họ đã mang đến cho anh cô gái xinh đẹp như thế này thì một căn nhà có đáng là gì?

Nghe thấy những lời đó của anh, tôi thực sự rất cảm động. Nhưng khoảng hơn hai tuần sau David gọi cho tôi:

- Phương Anh ơi, em có thể vay mượn giúp anh 20.000 đô la được không. Anh cần tiền cho dự án mà tài khoản của anh ở Mỹ lại đang gặp trục trặc nhưng anh không thể bỏ công việc mà về được. Nhờ luật sư giải quyết thì anh sợ lâu quá.

Mấy hôm sau, tôi chạy vạy khắp nơi, dốc hết tiền tiết kiệm ra và vay của cả bố mẹ cũng đủ để tiền để anh lo công việc.

Anh nhẹ nhàng nói với tôi:

- Sắp tới, anh phải về Mỹ ít ngày. Em cố gắng đợi anh nhé!

- Em thông báo cho anh một tin mừng nhé! Anh sắp làm bố rồi. Thế nên anh phải về sớm không con yêu của chúng ta sẽ nhớ anh lắm đấy!

- Ôi, anh vui quá. Anh sẽ về sớm! Hai mẹ con đừng lo nhé!

Mấy ngày đầu mới về Mỹ, David vẫn gọi điện cho tôi thường xuyên, nói là anh sắp giải quyết công việc xong rồi. Sau đó anh ít liên lạc hơn rồi biệt tăm. Bây giờ tôi mới tá hỏa. Nhờ mấy đứa bạn đang đi du học bên Mỹ tìm hiểu về David tôi mới biết là mình bị lừa trắng trợn.

David là một thanh niên thất nghiệp, đang sống trong một căn nhà thuê tồi tàn. Bố mẹ anh ta ly hôn từ khi anh ta còn nhỏ. Nhớ tới số tiền 20.000 USD của mình tôi phát hoảng. Nhưng tôi cho David vay không có giấy tờ gì, nên bây giờ đành chịu mất trắng chứ biết làm thế nào.

Hóa ra, tất cả những gì tôi thấy từ ban đầu chỉ là một màn kịch. Vì ham cái mác Việt kiều mà tôi bị lừa một vố đau đớn! Bây giờ tôi phải làm gì với món nợ hàng trăm triệu và cái bụng ngày một lớn mà tác giả là gã sở khanh cách nửa vòng Trái Đất.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep