Tôi vẫn thường hay mặc cảm về gia đình mình, nhất là khi trong nhà lại có một cái chết đáng thương của mẹ. Tôi chơi với rất ít bạn, phần vì e dè, phần vì tôi cũng bị người ta xa lánh. Mẹ mất rồi, tôi vẫn sống chung với bố. Nhưng ông ấy cứ lang thang nhậu nhẹt tối ngày, chẳng bao giờ đoái hoài đến xúc cảm của tôi. Thế nên tôi rất cô đơn, chẳng có ai để chia sớt những vui buồn thường nhật. Tôi cũng chẳng thể mở lòng để yêu lấy một người con gái.
Cho đến ngày gặp Linh, tôi như một cây non lần đầu tiên được đón nắng mặt trời. Em là đồng nghiệp cùng nhóm kinh doanh với tôi, một cô gái khá xinh xắn, phóng khoáng, sành điệu. Bề ngoài trông Linh có vẻ thuộc top người lạnh lùng nhưng thật ra lại rất dễ gần. Khi biết hoàn cảnh của tôi, trái với những người con gái khác, Linh thường hay chủ động tâm sự, chia sẻ. Em thường tỏ ra vô cùng cảm thông vì bản thân em cũng có bố mẹ từng li dị. Nói chuyện với Linh, tôi như được tiếp thêm sức sống.
Cánh đồng nghiệp thấy tôi có ý với Linh vẫn thường hay chỉ trỏ, bàn tán. Tôi nghĩ chắc họ ghen tôi với em, vì người như Linh chẳng khó gì kiếm được một anh chàng giàu có, trong khi tôi chỉ là một gã trai không có nhiều tiền, cũng không khéo chiều người yêu vì thú thật đã yêu ai bao giờ đâu mà dày dặn kinh nghiệm. Cũng có đôi lần Linh tỏ ra hờn giỗi khi thấy tôi không biết đường bày tỏ tình cảm.

Ảnh minh họa
- Em lớn ngần này rồi, sinh nhật anh còn tặng gấu bông làm gì?
- Để em ôm đi ngủ cho đỡ nhớ anh!
Tôi hồn nhiên cợt đùa. Còn Linh thì chẳng thôi nhõng nhẽo, "bắt đền" tôi thứ khác. Nghĩ con gái khi yêu, ai cũng muốn được người yêu chiều chuộng nên tôi vẫn cố gắng làm hài lòng em mà chẳng bận tâm suy nghĩ.
Yêu nhau được một thời gian, Linh thường hay hối tôi đưa em về nhà chơi nhưng tôi thì chưa dám. Tôi vẫn ngại ngần nếu để em thấy cái không khí nặng nề, u ám ở nhà mình. Hơn nữa, gần đây bố tôi hay dở thói đưa gái về nhậu nhẹt rồi qua đêm tại nhà. Tôi sợ để Linh thấy cảnh đó.
Bố tôi nhiều đêm say khướt lướt trên bar, đám bạn của ông vẫn thường điện thoại cho tôi lên đón ông về. Có hôm đang đi dạo cùng người yêu, tôi cũng phải tìm cách nói khéo để trở về:
- Em à, muộn rồi hay là để anh đưa em về? - Tôi lúng túng đặt vấn đề với Linh.
- Muộn gì anh, mới đi chơi chưa được 1 tiếng, giờ mới 8 rưỡi, hay hai đứa mình đi xem phim? – Linh nhìn tôi nài nỉ.
- Để khi khác được không em?
- Hay là anh không mang tiền mua vé xem phim? - Linh nhìn tôi, tỏ vẻ ngờ vực.
- Không phải, bây giờ anh bận rồi.
Nói rồi tôi vòng xe đưa Linh về nhà. Thấy tôi như vậy, em có vẻ giận. Nhiều lần tôi hẹn đi chơi, em cũng từ chối. Tôi nghĩ cũng thấy buồn nhưng chẳng biết phải giải thích với em thế nào.
Một hôm, tôi lên cơ quan thấy em và nhiều người khác đang bàn tán sôi nổi về bộ phim Cô ba Sài Gòn mới công chiếu. Thấy Linh có vẻ thích nên tôi đã bí mật đặt mua 2 vé để rủ em cùng đi. Tan làm, tôi chạy đến bên Linh thỏ thẻ:
- Em này, tối nay mình đi xem phim nhé?
- Thôi anh ạ, hôm nay em bận rồi.
Nói rồi Linh quay bước đi luôn. Tôi hụt hẫng cầm cặp vé vò nát.
Buổi tối, tôi đang nằm trong phòng thì điện thoại đổ chuông. Số của bố gọi tới, nhưng tôi alo mãi không thấy ông trả lời, chỉ toàn nghe thấy tiếng hò dô, nhạc nhẽo xập xình. Nghĩ ông lại say sưa vướng vào điện thoại nên tôi trở dậy lấy xe đi luôn.
Bố vẫn thường ghé quán Bar quen thuộc nên tôi chẳng khó để có thể tìm thấy ông giữa đám đông nhộn nhạo. Tôi cố len qua dãy người đang nhảy nhót điên cuồng để lại gần bố. Đột nhiên, tôi đứng hình khi nhìn thấy một dáng người quen thuộc.
Là Linh! Em đang vận trên người một chiếc váy mỏng tang, ngắn cũn cỡn, miệng không thôi nói cười và đôi tay thì liên tục ve vuốt bố tôi, trông rất tình tứ.
- Linh! – Tôi ngỡ ngàng gọi to tên em.
- Anh… - Linh quay sang nhìn tôi ngạc nhiên chẳng kém.
Tôi cứ đứng như chết trân nhìn em không biết phải nói thêm lời nào. Bố tôi ngấm rượu nên chẳng biết con trai mình đã tới, thấy Linh ngừng tay ve vãn, ông liền ôm chầm lấy em, hôn tới tấp lên mặt. Thấy ngượng với tôi, Linh đẩy bố ra.
- Ơ kìa, sao thế, lại chê anh ít tiền à? Anh còn đầy tiền! Như đêm qua, thêm 20% nữa đủ ok chưa?
Bố vừa lè nhè vớt vát, vừa xán lại gần người tình. Linh thoáng bối rối, đẩy bố tôi ra thật mạnh khiến ông ngã xuống đất. Tôi vội vã chạy đến đỡ ông ấy dậy.
- Bố có làm sao không?
Bố say quá, ngả đầu trên bờ vai tôi chẳng nói thêm lời nào.
Tôi đặt ông ngồi lại trên ghế, đứng đối diện nhìn Linh. Em không dám nhìn mặt tôi, đứng khoanh tay trước ngực, mắt nhìn đi hướng khác.
- Tại sao lại là em? - Tôi đau đớn nhìn em, cố ngăn không cho nước mắt chảy ra.
- Anh biết rồi còn gì. Tôi chỉ cần tiền. Thì ra ông ta là bố anh. Hay thật, bố anh chịu chơi thế, nhưng sao lại sinh ra một đứa con keo kiệt như anh nhỉ?
Tôi sững sờ trước thái độ và lời nói của Linh. Thật không ngờ người mà tôi trao gửi yêu thương lại nói với tôi những lời cay đắng như thế.
Linh chẳng bận tâm đến sự đau khổ của tôi, em nhìn tôi cười khẩy, thở dài tỏ ra thương hại rồi lấy điện thoại ra nghe.
- Alo, em tới liền đây! Anh nhớ không được quên quà sinh nhật của em đấy!
Linh quay sang vẫy tay chào tôi như chưa có chuyện gì rồi cất bước đi ngay. Tôi cứ đứng chồn chân nhìn theo bóng em, trong lòng nhẹ bẫng. Thì ra Linh chỉ yêu tôi vì nghĩ rằng tôi có tiền!
St