Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em đã trót ’hư’ thân với người ấy

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 07/02/2018
Em đã trót ’hư’ thân với người ấy

Vợ chồng tôi cưới nhau đã được hơn mười năm rồi, giờ đã có hai đứa con. Trước khi cưới anh là mối tình đầu đẹp tuyệt vời của tôi.

Nhớ hồi mới về ở chung một nhà, anh xem tôi như báu vật. Lúc đó anh vẫn còn công tác ở ngoại tỉnh, một tháng mới về một lần. Có đêm đang ngủ tôi nghe tiếng xe máy quen phi vào sân, tôi chạy ra thì đúng là anh, người bị mưa ướt sũng.

- Nhớ vợ quá, chiều nay xong việc anh phóng xe về luôn.

Tôi xúc động đến ứa nước mắt, chỉ vì nhớ vợ mà anh không ngại quãng đường hơn hai trăm cây số, bất chấp xa xôi, nguy hiểm mà về với tôi. Đêm đó hai vợ chồng quấn nhau không dời, yêu nhau đến mệt nhoài, chỉ sợ trời sáng mất.

Ấy vậy mà từ khi anh chạy trọt được công việc tốt ở thành phố, chuyển hẳn về đây sống. Môi trường mới hợp với anh nên nhanh chóng được đề bạt lên quản đốc, trưởng phòng, hồi hiện tại là chức Phó giám đốc công ty. Tôi vẫn đi làm công việc văn phòng của mình.

Cuộc sống vợ chồng tôi bắt đầu tẻ nhạt dần. Có những đêm nằm bên nhau mà như hai người xa lạ cùng trên chiếc giường. Anh say, anh ngủ không thèm quan tâm đến tôi thì không nói, nhưng những đêm anh không say, hoàn toàn tỉnh táo lúc nào tôi cũng thấy anh thức đêm cùng chiếc máy vi tính. Nhiều lần tôi làm nũng, ôm chầm lấy anh.

Ảnh minh họa

- Anh, em muốn anh đi ngủ cùng em!

- Em ngủ trước đi, anh đang bận.

Tôi ngượng ngùng, hụt hẫng trước thái độ dửng dưng của chồng. Tôi đã cố gắng hết sức vun vén, tìm đủ mọi cách để hâm nóng lại tình cảm, nhưng anh không hưởng ứng, thậm chí còn cho rằng tôi dạo này quá thô lỗ.

Mọi việc trong nhà từ lớn đến bé tôi phải tự tay làm hết. Những công việc cần đến đôi bàn tay của đàn ông như lắp cái bóng đèn bị hỏng, hay thay cái ống nước bị vỡ nếu không gọi thợ thì cũng một tay tôi.

Hơn mười năm qua tôi chỉ biết lo cho gia đình và các con. Còn anh cứ vô tâm như chẳng biết có sự tồn tại của mẹ con tôi, thậm chí anh chưa bao giờ đưa con đi học, có lần tôi nghe anh hỏi thằng lớn.

- Năm con học lớp mấy rồi nhỉ?

Tôi nghe vậy mà quá cay cú, đến con mình học lớp mấy anh còn không biết.

Thời gian đầu, chồng còn về nhà ăn cơm, nhưng càng về sau anh càng viện cớ phải đi tiếp khách. Lấy đủ thứ lý do để về muộn, có đêm còn không về.

Có chồng mà cũng như không, hạnh phúc của tôi sao quá mong manh. Bởi chồng tôi quá vô tâm, quá lạnh lùng, hờ hững với vợ con nên tôi lúc nào cũng nơm nớp trong lòng, hay anh đã có ai đó ở ngoài nên không cần đến người vợ này nữa?

Khi đêm xuống tôi cảm thấy cô đơn, trống trải. Tôi thèm lắm hơi ấm của chồng, thèm được anh ghì chặt, ôm siết mình vào lòng mớn trớn như trước đây. Nỗi cô đơn cứ dày vò lấy tôi, trái tim tôi như khô héo, cằn cỗi. Là phụ nữ nên tôi cũng muốn được yêu và khao khát yêu...

Tôi ước gì, chỉ một lần được làm đàn bà “hư” để nếm trải những mật ngọt của tình yêu, mà lâu lắm rồi tôi không được trải qua cảm xúc đó. Nhưng tôi lại sợ hư rồi sẽ trượt dài trên con dốc đó, gia đình sẽ tan nát, con cái bất hạnh.

Ở cơ quan tôi có anh Khải đã hơn bốn mươi tuổi. Gia đình anh cũng không mấy hạnh phúc nên thường xuyên tâm sự với tôi. Tôi biết anh có ý với mình, cứ đợi đến lúc nhân viên về hết, thấy tôi xách túi anh cũng đứng dậy, lặng lẽ bấm thang máy cho tôi.

Hôm đó trời mưa rất lớn, sấm chớp loang loáng. Khải cầm ô chạy ra che cho tôi.

- Mưa thế này để anh đưa về.

Đã lâu lắm rồi tôi không được đàn ông quan tâm chăm sóc như vậy, không biết tôi đã ngồi trên xe của anh lúc nào, đến ngõ tôi bảo.

- Anh cho em xuống đây.

Khải bỗng cầm tay tôi kéo lại.

- Đừng em, trời đang mưa mà.

Rồi tôi ngã vào vòng tay của Khải. Cứ thế anh từ từ kéo khóa váy của tôi xuống đến ngang eo. Không ngờ anh lại là một người đàn ông tuyệt vời đến như vậy, tôi bị kẹp trong cánh tay cứng như thép của anh. Ngực tôi đau thắt lại, miệng không thể há ra để thở được.

Tôi choàng tỉnh giấc và thấy dây dợ, chai nước truyền treo ngay trước mặt. Chồng tôi ngồi bên cạnh lo lắng.

- Em tỉnh rồi, làm anh lo quá.

Ngực tôi vẫn còn đau nhói, tôi há hốc miệng ngạc nhiên.

- Em… em đang ở đâu đấy?

- Em đang ở viện, em bị hôn mê từ hôm qua.

- Tại sao em lại bị thế?

- Trời mưa to mà em vẫn cố đi xe máy về nên bị cảm ngất ở dọc đường, may là gặp được người tốt, họ đưa em vào viện đấy.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, hóa ra mới chỉ là ngoại tình trong mơ chứ không phải sự thật. Nhưng tôi ngạc nhiên tại sao hôm nay chồng mình lại thay đổi hẳn thái độ như vậy. Anh đưa cho tôi hộp sữa, cắm ống hút và rất nhẹ nhàng.

- Em uống hết hộp sữa này cho anh!

Tôi ngoan ngoãn làm theo, lâu lắm rồi mới được nghe lời như rót mật vào tai của anh. Nhưng chồng tôi bỗng hỏi.

- Khải là ai thế em?

- Ơ… sao anh lại hỏi thế?

- Lúc em mê sảng đã gọi cái tên đó mấy lần nên anh hỏi thôi…

Tôi suýt nữa thì bị sặc sữa. Tôi im re, chưa nghĩ ra được câu trả lời thích hợp cho chồng…

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep