Bên cạnh anh có quá nhiều cám dỗ. Trong khi đó Duyên, vợ anh ngày càng xấu đi, người đã lùn lại béo lên, da dẻ cũng không mịn màng như trước. So với các kiều nữ bên cạnh Huy, vợ anh thật quê mùa thua xa họ.
Huy không dám đưa vợ đến công ty giới thiệu với nhân viên. Lâu dần trong suy nghĩ của anh, sự hiện diện của vợ nhắc nhở quá khứ tầm thường, thấp kém của mình, nên Huy tìm đủ mọi cách để dày vò vợ. Sau một ngày chè chén no say với bạn làm ăn, được cô nhân tình rót mật vào tai trên giường. Huy quyết định nói với Duyên:
- Tôi nghĩ chúng ta nên chấm dứt ở đây. Tôi đã gửi vào tài khoản của cô 1 tỷ, và mua một ngôi nhà 5 tầng, tuy không ở phố nhưng cũng thuận tiện. Nếu cô muốn nuôi con thì cứ đưa chúng đến ở, tôi sẽ chu cấp hàng tháng. Và…
Duyên quá bất ngờ, thậm chí sốc khi đột nhiên nghe chồng tuyên bố như vậy.
- Đừng đùa kiểu như thế, em không thích đâu.
- Tôi nói thật. Tôi không phải người đàn ông vô lương tâm. Vì vậy, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa cuộc sống cho cô và hai đứa trẻ sau này.
Vợ anh ngồi đối diện, cố giữ bình tĩnh nghe anh giải thích lý do ly hôn. Đôi mắt khá bình thản nhưng trong lòng đang sôi lên giận dữ, sự giận dữ của một người phụ nữ đã quen cam chịu, nên nó cũng chỉ được dằn nén vào trong.

Ảnh minh họa
Đêm đó, Duyên không thể ngủ được. Không phải chị không thấy những thay đổi của anh suốt thời gian qua, đi sớm về muộn, rồi vài lần chị còn đọc được những tin nhắn tình tứ với một số cô gái. Nhưng Duyên đều nghĩ đó chỉ là những mối quan hệ qua đường của chồng, nên cũng nuốt đắng vào trong bỏ qua.
Sau mấy đêm liền suy nghĩ, cuối cùng Duyên cũng trả lời chồng:
- Được rồi, em đồng ý.
Ngày Duyên dọn ra khỏi nhà, mặc dù là cuối tuần không phải đến công ty, nhưng Huy cố tình tránh mặt. Anh nằm lỳ ở phòng nhà Lê, cô nhân tình mới quen tháng trước. Thấy anh không chịu về Lê vừa mặc đồ vừa hỏi:
- Anh không về à, em cũng phải đi có việc bây giờ.
- Em cứ đi đi, anh ngủ đến tối.
- Được rồi, đừng có động vào thứ gì của em nghe chưa.
Lê hôn vào trán người tình thật thắm thiết rồi đi khỏi phòng. Huy vùi đầu ngủ đến tận trưa. Chắc giờ này Duyên đã chuyển hết đồ đi rồi. Thế là cuộc hôn nhân hơn 10 năm kết thúc tại đây.
Sáng hôm sau Huy mò đến công ty luôn trong tình trạng đói cồn cào. Ăn vội bát phở ven đường nên bụng đau dữ dội.
Ngồi trong phòng làm việc, anh bồn chồn, thấp thỏm. Đến trưa, anh vội vã về nhà. Mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, đồ đạc vẫn nguyên xi, nhưng vợ con anh đã đi mất rồi. Trên bàn đặt chiếc chìa khóa nhà anh mua cho chị:
“Em đi đây. Đồ ăn em tích trữ đủ 1 tuần thôi. Trời lạnh anh nhớ xịt thuốc xoang mũi em để ở tủ thuốc. Giày em chỉ đánh được đủ dùng 2 tuần. Sơ mi treo ở phía trên, tất, thắt lưng ở trong ngăn kéo dưới tủ. Bụng anh yếu đừng nên ăn ở ngoài nhiều…”
Những dòng chữ xiêu vẹo nhưng tại sao nó cứ như mũi dao nhọn đâm trái tim Huy đau nhói.
Huy chợt nhớ hơn 10 năm trước, anh làm ở công trường xây dựng dầm mưa dãi nắng. Còn chị chỉ là một cô lao công nhỏ nhắn, xinh xinh trong bộ đồng phục rộng thùng thình. Chị không với tới vết bẩn trên cửa kính nên cứ phải nhảy lên mới lau được. Anh đã đến đằng sau và giúp chị lau sạch tấm kính đó. Rồi họ quen và yêu nhau, nên duyên vợ chồng sau đó không lâu.
Những ngày tháng bần hàn của cuộc đời anh đều có chị bên cạnh. Anh đã từng hứa với lòng mình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc suốt đời cho chị. Vậy mà vì lý do gì anh lại đẩy mẹ con chị ra khỏi cuộc đời anh?
Lúc đầu Huy nghĩ, chắc chỉ là cảm giác mới ngày đầu bỏ đi những cái gì quá quen thuộc của mình, nên mới cồn cào ruột gan như vậy thôi. Anh lại mò đến nhà của nhân tình. Không ngờ chỉ một tuần anh không đến, mà Lê đã có người đàn ông khác, hai người họ cuốn lấy nhau trên giường khiến anh chết sững khi vừa mở cửa ra. Huy lặng lẽ rút lui.
Anh tất tả về quê tìm chị, nhưng chẳng ai biết chị dẫn hai con đi đâu. Anh lao đi tìm họ ở khắp mọi nơi, đến cả cái xóm trọ tồi tàn trước kia vợ chồng thuê trọ cũng không có, điện thoại cũng chẳng liên lạc được. Thiếu vợ con vài tháng, anh giống như hóa điên, bỏ bê công việc để đi tìm họ.
Rồi anh chợt nhớ ra và đến trường cũ của con. Cũng may cô giáo chủ nhiệm nhận ra anh là phụ huynh nên đã cho biết, mới tuần trước chị về xin giấy chuyển trường cho con.
Rồi anh mừng rơi nước mắt khi tìm được chị đang mải mê lau chùi cửa kính trong một tòa nhà. Anh lao đến giúp chị giữ cái ghế để khỏi bị ngã.
- Sao anh lại đến đây?
- Còn em, sao lại thay hết số điện thoại thế?
- Em không muốn làm phiền cuộc sống của anh.
Anh giận dữ:
- Anh làm việc mệt mỏi cả ngày, về đến nhà cơm nóng cũng không có mà ăn. Đưa các con về nhà với anh đi em.
Đôi mắt chị ướt nhòe, dứt khoát không về. Hôm đó, anh cứ lẽo đẽo theo vợ cả ngày. Chị không biết rằng suốt quãng đường từ nhà đến đây, anh rất sợ không tìm thấy chị, sợ từ đây sẽ mất chị và con mãi mãi.
Anh tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, hóa ra đánh mất chị cũng giống như đánh mất cả nửa phần đời còn lại của mình. Mười mấy năm đồng cam cộng khổ, hai người đã buộc chặt cuộc đời mình vào nhau, sao có thể chỉ vì một vài phút nông nổi mà anh có thể đánh mất chị được.
Giờ anh mới nhận ra, thứ anh cần không phải là những phù phiến xa xôi ở đâu, mà chính là người vợ, rất đơn giản mà gần gũi bên cạnh.
Ngồi trên xe về đón con, anh khẽ nắm lấy tay chị:
- Từ nay anh sẽ buộc em thật chặt vào anh, không cho đi đâu nữa…
St