Đang yên đang lành thì Thư bị mẹ bắt đi xem mặt. Một anh trông khá bảnh bao, sáng láng ngồi sẵn ở quán cà phê đợi.
Vừa đưa Thư đến, mẹ chào qua loa rồi giao con gái lại:
- Hai đứa cứ từ từ nói chuyện nhé. Mẹ đi đằng này một tí.
Hai đứa chẳng nói với nhau câu nào. Thư ngồi hút hết ly sinh tố rồi gọi tiếp một ly kem. Anh ấy vẫn lạnh lùng ngồi nhìn cô. Theo lời giới thiệu của mẹ thì Minh tuổi trẻ tài cao, con nhà gia giáo, có điều kiện. Nói tóm lại, Minh là mẫu hình người chồng lý tưởng, có cơ hội là phải chớp lấy luôn, để mất sẽ thật uổng phí.
Buổi hẹn đầu tiên tẻ nhạt vô cùng, hai người thậm chí còn không muốn trao đổi số điện thoại. Cuối tuần mẹ lại thúc giục hai đứa hẹn hò đi chơi. Thư vừa đến nơi hẹn, anh đã đon đả lại gần đón và kéo ghế cho cô. Nhưng khi Thư vừa ngồi xuống thì anh bất ngờ kéo giật ghế lại khiến Thư suýt ngã ngửa. Nhưng anh đỡ lấy cô. Thư giận lắm.

Ảnh minh họa
- Anh làm cái gì thế?
- Anh chỉ muốn tạo bất ngờ cho em thôi.
Anh hỏi Thư muốn gọi gì trước, nhưng rồi cũng tự trả lời và tự gọi luôn đồ trong khi cô còn chưa kịp nói câu nào. Thư bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Anh, hình như hơi vô duyên.
- Em uống nước lọc nhé! Vừa tiết kiệm lại chẳng có hoá chất độc hại gì cả.
Hành động này của anh khiến Thư cảm thấy không được thoải mái. Đồ ăn vừa được dọn ra, anh chẳng cần mời Thư mà cúi xuống gắp của mình rồi khen ngon nức nở.
Lúc này Thư sốc lắm vì cô chưa từng gặp một người nào vô duyên như anh. Minh vừa cắm cúi ăn vừa nói:
- Em này, em có giỏi nấu ăn không? Tính anh khảnh ăn lắm, đồ phải nấu ngon như nhà hàng anh mới ăn. Quần áo lúc nào cũng phải là phẳng. Anh đi làm về là cơm có sẵn rồi. Anh không ăn được đồ ngội, cái gì cũng phải nóng mới ngon.
- Vậy thì em phải thuê giúp việc rồi.
Thư lí nhí trả lời. Hình ảnh người đàn ông lý tưởng trong cô vụn vỡ tan tành. Thưa giả vờ đi vào phòng vệ sinh, nhưng vừa đứng lên, cô chết sững trước câu nói của anh:
- Em nhanh nhanh lên nhé, anh ghét nhất là loại con gái cứ vào trong đó rồi ngắm ngắm vuốt vuốt, chờ mệt lắm.
Thư cố gắng hít thở thật sâu, nghĩ kế để từ chối anh ta. Cô nhẹ nhàng đi ra, thấy Minh vẫn đang nhắn tin với ai đó, mà không biết cô đứng ở ngay sau ngó vào màn hình:
“Anh còn phải đang cắt đuôi cô ta, em nhờ một lúc được không?”
Thư tức điên, hoá ra anh ta đã có người yêu, nhưng chắc là do hai mẹ ép quá nên cũng giống mình, cũng phải gượng ép hẹn hò thôi. Cô muốn trêu anh ta cho bõ tức.
- Anh Minh à, chuyện của mình em thấy nên tiến hành nhanh chút nhỉ, không cuối năm em nhiều việc lắm, cưới xin cũng rườm rà mà.
- À, ừ, anh...
Trong mắt anh rõ ràng hiện lên sự lúng túng khiến Thư phấn khích cuốn vào trò chơi của mình.
Cứ như thế, Thư vịn vào lý do hai mẹ ép, tối nào rảnh là cô lại gọi điện bắt Minh đưa đi ăn, đi chơi. Suốt 3 tháng như thế, Minh càng cố gắng tỏ ra vô duyên, làm cho Thư ghét, tự động rút lui thì cô càng bám chặt anh hơn.
Cô chăm đến nhà anh, nấu những món ăn thật ngon cho cả nhà chồng tương lai. Tất nhiên là bố mẹ Minh ưng cô hết sức. Còn Minh thì cứ vịn hết việc này bận đến việc kia để trì hoãn đám cưới.
Cuối cùng không chờ được Minh, cô người yêu của anh bỏ đi với người khác. Hôm đó, Minh buồn nên uống hơi nhiều. Anh giận Thư lắm, tất cả chỉ vì cô. Ăn xong, Minh không đưa cô về nhà mà chở thẳng vào khách sạn. Thư tròn mắt nhìn Minh ngạc nhiên.
- Sao anh lại đưa em vào đây?
- Không phải em muốn lên giường với anh lắm rồi sao? Đằng nào vài hôm nữa chúng mình cũng lấy nhau. Làm chuyện này sớm hay muộn cũng vậy thôi mà em.
- Nhưng không được...
- Tại sao? Em cứ bám lấy anh mà, đến nỗi anh bị người yêu đá thê thảm thế này. Không phải em mừng lắm à.
- Đấy là do bạn gái anh không chung tình thôi.
Minh chẳng để Thư nói thêm lời nào mà kéo cô vào đặt phòng. Vừa đóng cửa phòng lại Minh đã ôm cô vào, hôn ngấu nghiến, rồi đẩy cô ngã xuống giường.
- Đừng như vậy mà anh, để đến khi mình chính thức kết hôn được không anh?
- Tại sao phải đến lúc đấy chứ? Anh với người yêu anh vẫn hay lên giường như thế mà.
Thư hoảng hồn trước hành động của Minh. Càng nhìn cô như vậy anh càng cuồng lên. Cô không chống nổi bàn tay cứng như thép của anh, vừa ôm cô, anh vừa lần tìm chiếc khoá váy véo xuống. Thư bải hoải, nửa muốn vùng vẫy nửa muốn tận hưởng. Cô đành nhắm mắt lại để cơn dục vọng chiếm đoạt hoàn toàn. Khi cả hai đã hoà làm một thì nước mắt cô chảy ướt má. Thư cắn một cái thật đau vào vai Minh, anh không giận mà còn ôm chặt cô hơn.
Cơn dục vọng qua rồi, Minh lại thấy có lỗi với cô, anh khẽ cúi sát xuống khuôn mặt nhoè nhoẹt nước mắt:
- Em thích anh đến mức đó sao?
- Lẽ ra em cũng buông tha cho anh rồi, nhưng thấy anh đóng kịch giỏi quá. Tại sao anh lại đùa giỡn em? Anh không muốn lấy em thì nói thẳng ra, sao phải làm vậy? Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp đấy. Em sẽ không bắt anh lấy em nữa…
Minh nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của Thư, tự nhiên anh lại đưa tay lau cho cô. Giờ anh còn gì nữa đâu mà lựa chọn...
St