Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Em là lần đầu tiên của anh đấy, ’chiết khấu’ cho anh một chút có được không?

KENHPHUNU.COM  | 21:00 , 05/08/2018
Em là lần đầu tiên của anh đấy, ’chiết khấu’ cho anh một chút có được không?

Cho đến bây giờ, nhiều khi nghĩ lại Trung cũng chẳng quên được cái đêm đầu tiên làm chuyện ấy. Bởi nó hơi oái oăm nên mỗi khi nhớ đến anh vẫn rùng mình...

Hương và Trung quen nhau cách đây 5 năm trong một lần cùng tham gia đội cứu trợ tình nguyện ở Sơn La. Ngay từ lần gặp đầu tiên, anh đã ấn tượng với người con gái nhỏ nhắn, xinh xắn, khuôn miệng nói chuyện có duyên lại rất hay nở nụ cười. Còn với Hương, Trung đúng là mẫu người con trai lý tưởng, một đàn anh trưởng thành, chân thật, lại giàu tình cảm.

Trên chuyến xe trở về Hà Nội, Trung cố tình tiến tới ngồi gần Hương. Anh ngỏ ý muốn xin số điện thoại để liên lạc. Những tưởng sẽ phải “mồi chài” khó khăn lắm, vì anh vẫn thấy Hương mặc dù hòa nhã, cởi mở, nhưng rất ít khi chủ động bắt chuyện với những người lạ trong đội tình nguyện. Cô lúc nào cũng chỉ quấn lấy hai đứa bạn gái của nhóm mình. Ngờ đâu, chỉ sau một giờ chính thức bắt chuyện làm quen kết bạn, Hương gật đầu đồng ý để Trung lưu số máy cô vào điện thoại. Trung nào có biết, những ngày cùng tham gia thiện nguyện, Hương đã có cảm tình với anh rồi.

Về thành phố, họ tiếp tục công việc của mình, kẻ đi làm người đi học, nhưng vẫn không quên nhắn tin và hẹn hò qua lại với nhau. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, từ tình bạn, Trung và Hương nhanh chóng chuyển sang giai đoạn tìm hiểu yêu đương.

Ảnh minh họa

Yêu nhau khi Hương còn ngồi trên ghế giảng đường, nên những lúc gần gũi có ham muốn nhường nào, Trung vẫn cố giữ gìn cho Hương. Anh không muốn vì chuyện tình cảm khiến Hương xao lãng học tập. Và quan trọng là, “nhỡ” mà có, cô sẽ bị gián đoạn chuyện học hành.

- Nhất định đêm tân hôn em sẽ là của anh!

Trung vẫn thường cười trêu chọc Hương như vậy. Để khẳng định rằng anh không phải hạng người yêu cô chỉ vì khát thèm dục vọng. Trung thật lòng như vậy nên Hương càng cảm thấy tôn trọng và yên tâm khi ở bên anh.

Tâm đầu ý hợp, họ chính thức làm đám cưới khi Hương vừa tốt nghiệp ra trường. Đêm trước ngày lên xe hoa về nhà chồng, đang nằm nghe mẹ đẻ dặn dò chuyện làm vợ, làm dâu, điện thoại Hương báo có tin nhắn đổ về. Cô liền mở ra đọc.

- Em thế nào? Anh nóng lòng muốn sang ngày mai luôn quá!

- Em cũng đang hồi hộp. – Hương mỉm cười rồi nhắn lại.

- Anh... thèm em!

- Thôi ngủ đi. Yêu anh!

Sau khi kết thúc hôn lễ, Hương và Trung loanh quanh, tất bật bè bạn, dọn dẹp cùng gia đình mãi tới tận đêm khuya. Đưa nhau về phòng, hai vợ chồng ngao ngán nhìn tầng tầng hoa hòe, bóng bay, ruy băng trang trí phòng cưới.

- Ôi... giờ còn phải dọn thêm cả đống này nữa mới được ngủ ư? – Hương buồn rầu nói.

- Khỏi cần dọn đâu em, ngủ đi mai rồi tính tiếp! – Trung sốt ruột kéo vợ nằm vật xuống giường.

- Anh nhìn xem lộn xộn thế này, biết nằm chỗ nào đây? Không được, dậy đi! Mỗi người cố một tí. Anh chịu khó gỡ hết mấy thứ kia xuống, bỏ trong bịch này. Em tranh thủ kiểm phong bì, rồi còn ghi chép kẻo mai lại quên hết. Sau không biết đường giả nợ người ta thì sao…

Trung thở dài nhìn vợ. Nhưng rồi cũng chẳng biết làm thế nào, đành thuận theo lời vợ. Trong lúc Trung tháo gỡ phụ kiện trang trí phòng cưới, Hương ngồi kiểm đếm tiền vàng mừng quà cưới. Không khí im lặng một lúc, đột nhiên Hương quay sang Trung nói nhỏ:

- Anh này!

- Sao thế em?

- Từ nay tiền bạc trong gia đình em sẽ là người cất giữ. Anh có trách nhiệm đi làm về, lấy lương và phải giao tiền cho em ngay, biết chưa?

- Chưa gì đã muốn đòi giữ tiền rồi.

- Chứ còn gì nữa. Em đi lấy chồng ai cũng dặn thế cả. Đưa cho chồng có mà mất hết!

- Thế đưa hết cho vợ rồi, anh lấy tiền đâu mà trang trải xăng xe, điện thoại, rồi nhiều khi còn bạn bè?

- Em sẽ cho anh tiền tiêu hàng tháng. Phát sinh gì em sẽ ghi sổ nợ! Hương lém lỉnh nhìn chồng nói.

- Thế ra anh lấy vợ về, là để có người ghi sổ nợ đây hả? Trung ngừng tay, ngồi xuống ôm lấy eo Hương, âu yếm nói.

- Phải, việc gì chồng làm cũng phải được tính bằng tiền đàng hoàng – Hương tỉnh bơ.

- Ngay cả làm với em sao? Trung ghé sát miệng vào tai Hương, thầm thì.

- Đương nhiên! Hương thoáng ngạc nhiên không hiểu ý chồng định nói gì, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn để răn đe.

Chợt Trung nhoài người tắt hết điện trong phòng, Hương ú ớ đẩy chồng “Ơ kìa, em còn chưa xong!”. Trung mặc kệ, nhanh chóng đưa tay sờ soạng và hôn tới tấp vào mặt vợ cho thỏa cơn thèm. Đang lúc cao trào, Hương giật bắn mình đạp Trung ra khiến anh ngã ngửa.

- Đừng nữa anh! Em sợ.

- Em sao thế? Trung lồm cồm bò dậy bật điện, nhìn vợ ngạc nhiên.

- Hay là chỉ ôm nhau thôi anh? - Hương ấp úng trả lời.

Thấy vợ ngồi co rúm lại, tay túm lấy sợi dây áo ngủ đang bị anh gỡ dở, Trung hiểu vợ anh còn e thẹn, chưa thực sự sẵn sàng. Anh hơi tụt hứng, nhưng vẫn tươi cười làm hòa. Hai vợ chồng lại tiếp tục công cuộc dọn dẹp. Đêm tân hôn khép lại bằng những cái ôm nhẹ nhàng.

Tối hôm sau, Trung ngồi cạnh vợ thật lâu. Anh không biết làm gì cũng không biết nên nói thế nào để vợ được thoải mái. Tiếng là vợ chồng rồi, chờ nhau ngần ấy thời gian, mà đến giờ anh vẫn chưa được làm thằng đàn ông thực sự. Nghĩ lại, Trung thấy khó chịu lắm. Thấy vợ đang loay hoay cất tiền vào trong tủ, anh đánh liều.

- Đêm nay, anh muốn được là chồng em.

Nói đoạn, Trung bế phốc Hương lên giường, nhanh chóng tắt đèn và trườn lên người cô. Không đợi vợ phản ứng lại, Trung nhẹ nhàng trao cho cô những nụ hôn mãnh liệt. Hương run rẩy trong vòng tay Trung. Cô cảm thấy nhột nhạt khó chịu. Suốt thời gian yêu nhau, cả hai người luôn giữ khoảng cách nên cảm nhận Trung ở cự li gần như thế, cô không quen. Hương ngượng ngùng đẩy anh ra rồi bảo:

- Chồng à, vợ chưa thực sự sẵn sàng. Đợi em thêm một thời gian nữa có được không anh?

Trung ngừng tay, nhìn Hương không nói gì. Anh thở dài buông người vợ ra. Trùm kín chăn đi ngủ. Bỏ mặc Hương bối rối nhìn chồng không biết phải nói gì thêm.

Những ngày tiếp theo vẫn cứ diễn ra như vậy. Trung cố gắng không đòi hỏi quá nhiều để không làm Hương sợ. Anh nhẫn nại chờ đợi sự thay đổi từ vợ. Trung vẫn thường cố tình rủ vợ xem những đoạn phim tình cảm chứa những cảnh mặn nồng, hoặc lưu vào máy tính của vợ những bài báo viết về chuyện phòng the. Thế mà mỗi lần hai đứa chung phòng, anh mới chỉ đưa tay vòng qua eo vợ, người Hương đã run lên. Thấy vậy, anh lại buông tay ra, bỏ về giường một mình. Còn Hương thì ái ngại, buồn rầu nhìn chồng. Nhưng rốt cục Hương muốn để anh chờ biết đến bao giờ đây?

Trung cảm thấy bứt rứt trong lòng. Yêu nhau là thế mà đến lúc cưới nhau vẫn còn sinh chuyện. Lấy vợ mà như nuôi một cô ôsin trong nhà. Giữa lúc anh khát thèm thì vợ đâm ra hờ hững. Nhiều lúc anh nghĩ quẩn, hay là Hương đã hết yêu anh, hay là Hương đã làm gì có lỗi với anh nên không tự tin đối diện với anh về chuyện ấy? Nghĩ là thế nhưng anh không dám nói ra. Anh không muốn vợ chồng mới cưới nhau lại bày đặt ghen tuông vớ vẩn khi chưa có bằng chứng xác thực. Dù cho vẫn còn dành một chút niềm tin Hương chung thủy với mình nhưng Trung vẫn không thôi buồn chán. Anh không còn chủ động đòi hỏi hay cố tình sắp đặt mời gọi như lúc trước với Hương nữa.

Trung thường xuyên đi nhậu về khuya. Thấy vậy, Hương càng tìm cách siết chặt chi tiêu của chồng. Cô nghĩ rằng đàn ông ra ngoài không có tiền, chả ma nào dại gì mà theo đuôi, thế nên chỉ cần đưa anh ít tiền, anh sẽ tự tìm đường về nhà.

Một hôm, sau khi tàn cuộc chè chén, đám bạn nhậu rủ anh vào Karaoke đổi gió. Trung không ngần ngại lao theo. Nào ngờ, lũ bạn đâu chỉ gọi bia bọt vào đàn hát, mà còn có thêm cả “tay vịn” chiều bia. Thấy anh ngồi buồn uống bia một mình trong khi những người khác đều say sưa ôm eo người đẹp hát hò, chúc tụng, một ả mặc áo quần ngắn cỡn bước tới ve vuốt. Ban đầu Trung cũng dè dặt lắm. Anh cố không để cô ta động chạm quá đáng đến mình. Ả hỏi gì anh cũng không nói. Thấy vậy, một người bạn lên tiếng “đá xoáy”:

- Nó mới cưới vợ nên còn thẹn đấy em ơi. Haha… Thằng Trung, mày ngại gì, thử xem nàng có hơn vợ mày không?

Trung không đáp lại. Sự tự ái dâng lên khiến anh bức bối. Hơi rượu và những cử chỉ đùa giỡn của cô gái làm anh như bị mê hoặc. Chốc lát, Trung đã rơi trọn vào lòng của nàng.

Họ dìu nhau lên phòng. Trung hơi lè nhè nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra mình đang ở đâu, làm gì. Trông cô ả ưỡn ẹo nằm cạnh mình, anh cười khẩy, rồi đánh liều trườn tới ôm hôn cô gái lạ. Trung vụng về đưa tay lần mò tìm cách mở khuy áo ngực của ả, ả bèn cất tiếng:

- Từ đã nào, chúng ta cần phải rõ ràng. Anh muốn đi tiếp cũng ổn thôi. Nhưng quan trọng là anh cho em bao nhiêu tiền đêm nay?

- Tôi…

Trung hơi choáng váng trước câu hỏi của người con gái nọ. Rồi ngờ ngợ hiểu ra, anh thò tay vào túi quần móc ví đưa cho người đẹp.

- Ngần này đã đủ chưa?

Cô ả giật lấy chiếc ví. Mở ra đếm tất cả chỉ có hơn một trăm ngàn đồng. Ả liền trở mặt, đẩy Trung ra, rút hết sạch tiền rồi vứt chiếc ví xuống giường, mỉa mai:

- Có mỗi ngần này mà đòi chơi gái à?

- Đêm nay là lần đầu tiên anh làm chuyện ấy, em chính là lần đầu của anh đấy, chiết khấu một chút có được không? – Trung chẳng biết trong túi mình còn bao nhiêu tiền, nhưng vẫn cố gắng thì thào đáp trả.

- Thằng điên!

Nói đoạn, ả khoác áo lên người rồi bỏ đi, mặc cho Trung nằm rũ rượi, mệt lử ở trên giường. Anh chẳng buồn chạy lại đòi tiền nữa, vì rượu bia đã khiến Trung díp cả mắt lại rồi. Anh cứ nằm yên thế, đánh một giấc cho đến sáng.

Đợi chồng suốt đêm không về, gọi điện hỏi thăm những người đồng nghiệp quen biết cũng không biết tăm hơi ở đâu, Hương vô cùng lo lắng. Cô gọi cho chồng hàng chục cuộc điện thoại vẫn không thấy anh bắt máy trả lời. Trời vừa sáng, Hương lái xe ra đường đi tìm. Đang lúc thất thểu vừa đi vừa khóc dọc đường, điện thoại chợt đổ chuông.

- Alo, vợ à, em cầm tiền đến đón anh về với! Anh không còn tiền để về nữa rồi.

- Anh đang ở đâu? – Hương mừng rơn đáp trả.

Trung đã chỉnh đốn trang phục, định hình sẵn những câu trả lời để đối chất với Hương. Vừa thấy bóng Hương mở cửa phòng đi vào, anh đã cảm thấy hồi hộp lo lắng.

- Tại sao anh không về nhà mà lại qua đêm ở chốn này? – Hương nhìn chồng khóc lóc.

- Anh xin lỗi. Trung tiến lại ôm vợ vào lòng thủ thỉ.

- Em đã tìm anh rất khổ sở, anh biết không hả?

- Anh xin lỗi. Anh thề, anh chỉ ngủ ở đây một mình đêm qua thôi.

Trông thấy Hương mặt mũi tiều tụy, ướt nhòe nước mắt, Trung cảm thấy ân hận, thầm nghĩ may mà chưa làm gì có lỗi với cô. Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt vợ, rồi kéo vợ ôm chặt vào lòng “Anh nhớ em quá”.

Họ nhanh chóng cuốn lấy nhau trong những cảm xúc thăng hoa mãnh liệt. Cuối cùng anh cũng đã có được cô. Đêm động phòng của họ đã được hoán đổi thành một buổi sáng đẹp trời ngoài nhà nghỉ.

Tỉnh dậy, ôm Hương trong vòng tay, Trung không ngại ngần hỏi vợ:

- Cớ sao mãi hôm nay mới chịu đồng ý?

- Tại em sợ.

- Sợ gì chứ?

Hương ấp úng không biết trả lời sao trong lúc Trung mỉm cười ấp chặt vào ngực vợ, khẽ bảo: “Ngốc quá!” Nói là thế chứ anh vẫn thấy run khi nhớ lại cái đêm thiếu suýt nữa thì làm chuyện ấy lần đầu với cô gái karaoke. Trung tự nhủ từ giờ sẽ không dại dột như thế nữa...

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep