Từng có lần bà chơi lô đề đến mức phải cầm cả sổ đỏ để trả nợ. Về sau anh con trai, chồng Thủy bây giờ phải muối mặt đi thanh toán hết nợ nần cho mẹ. Biết được chuyện này, Thủy sợ lắm, vội hỏi Dũng xem có thật không thì anh không quanh co mà thừa nhận luôn:
- Ừ, chuyện đấy là thật nhưng em yên tâm đi. Sau lần đó, mẹ anh đã cạch hẳn thói cờ bạc, lô đề rồi. Với lại giờ mỗi tháng anh chỉ đưa bà 1 khoản đủ chi tiêu thôi nên bà cũng không có tiền mà tiếp tục mấy cái đam mê tệ nạn ấy đâu.
Nghe chồng đinh ninh như thế, Thủy mới thở phào nhẹ nhõm, tạm yên lòng về bà mẹ chồng.
Ấy nhưng cô nào ngờ, cưới nhau mới được nửa năm thì Dũng lại phải đi công trình trong Nam đến 3 tháng mới về. Vắng con trai, bà Hoa lúc này mới dần lộ bản chất cũ!
Nếu lúc trước bà đối xử giữ kẽ, ý tứ với con dâu bao nhiêu thì giờ lại huỵch toẹt, trơ tráo bấy nhiêu. Cứ cách 1, 2 ngày, mẹ chồng lại gọi Thủy xuống nhà, lúc thì nói thẳng, lúc thì nói bóng gió để xin tiền. Tất nhiên, mẹ chồng xin tiền con dâu nhưng không nói để đi đánh lô đề mà sẽ nêu ra hàng vạn lý do như: mua thuốc, đi đám ma, đám cưới,…
Ảnh minh họa
Hôm nào hết lý do thì bà “thẳng thắn”:
- Con cho mẹ ít tiền đi!
Mỗi lần như vậy, thường thì Thủy phải đưa mẹ chồng từ 500 ngàn trở lên. Tuy lương cô đi làm cũng cao nhưng cứ bị bà “bòn rút” như thế đâm ra cũng khó chịu. Chưa kể mẹ chồng xin tiền con dâu chẳng vì mục đích tốt đẹp gì. Không ít lần Thủy muốn gọi điện mách với chồng nhưng giờ anh đang đi làm xa nên cũng ngại, không muốn anh phải suy nghĩ, lo lắng cho vợ ở nhà.
Thế nhưng nếu không nói thì mẹ chồng lại cứ được đà, ngày một quá đáng và không kiêng dè gì hết. Suy đi tính lại, cô quyết định chuyện này nên tự mình giải quyết!
Chiều hôm đó, lúc Thủy đang nấu cơm dưới bếp thì thấy có tiếng gọi cửa. Chạy vội ra xem, cô thấy bà Nguyệt, hàng xóm đầu phố và cũng là chủ lô đề có tiếng khu này.
- Mẹ chồng mày đâu? Bảo bà ấy ra trả tiền lô 4 hôm nay cho tao đi chứ. Cứ bảo tí ra trả rồi biệt tăm mặt mũi. Hay mày là con thì mày trả luôn đi.
Trước thái độ hùng hổ của người đàn bà xã hội kia, Thủy đành phải rút ví ra trả hộ. Bà Nguyệt đi rồi, cô tức nghẹn, nghĩ tí nữa mẹ chồng về phải nói cho ra nhẽ mới được…
Tầm 1 tiếng sau thì bà Hoa về, chắc nghe được chuyện con dâu trả tiền cho mình rồi nên hớn hở lắm. Vừa bước chân vào cửa, bà đã toe toét gọi Thủy ra nịnh đầm mấy câu rồi vào thẳng bài:
- Này, con cho mẹ vay mấy đồng đi, tháng này mẹ kẹt tiền chợ quá.
- Con cũng hết tiền rồi ạ!
- Chị thì làm gì mà hết? Lương tháng công ty nước ngoài 2 chục triệu, tiêu gì mà hết được. Cho mẹ vay đi, tháng sau mẹ trả. Mẹ vay tối đi cái đám ma ấy mà.
- Nếu mẹ đi đám ma thật thì con sẽ đưa nhưng mẹ vay để đi đánh lô đề đấy chứ. Nãy bà Nguyệt vừa sang nhà đòi, con đã trả nợ cho mẹ hết hơn 3 triệu rồi. Từ giờ con sẽ không cho mẹ vay mượn gì nữa và nếu mẹ còn đánh lô đề, con sẽ gọi mách anh Dũng luôn!
Lần đầu tiên thấy cô con dâu ngoan hiền “bật” lại mình, bà Hoa sững sờ lắm. Nhưng ngay sau đó, bà lấy lại bình tĩnh, mắng cô sa sả:
- Tôi là mẹ chồng chị, tôi xin mấy đồng mà cũng không được à? Ở đâu ra cái loại bất hiếu thế?
Thế rồi, bà Hoa giơ tay lên nhưng sắp tát. Lúc bàn tay như quạt mo của bà chỉ còn cách mặt Thủy tầm 5 phân thì có tiếng hét thất thanh bên ngoài của Dũng:
- Đủ rồi đấy mẹ, dừng lại đi!
Công trình đi vào tiến độ ổn định nên Dũng vội vàng xin nghỉ phép về thăm nhà vài ngày cho đỡ nhớ. Ai ngờ vừa về đến cổng thì chứng kiến cảnh này. Vội xông vào nhà, anh tách mẹ và vợ ra. Quay sang nhìn vợ, Dũng không nói không rằng giơ tay lên.
Nhìn hành động của chồng, Thủy sốc lắm. Phải chăng anh tưởng cô láo hỗn gì với mẹ nên định đánh? Hoảng quá, Thủy định giải thích thì đã thấy bàn tay anh hạ xuống mặt mình nhưng không phải tát mà là vuốt má!
- Em làm tốt lắm.
Quay sang phía mẹ, Dũng nghiêm giọng:
- Nãy đứng ngoài, con đã nghe hết mọi chuyện rồi. Sao mẹ chồng đi xin tiền của con dâu để cờ bạc như thế? Từ giờ chi tiêu trong nhà, con sẽ nắm hết, hàng tháng con sẽ chỉ đưa mẹ đúng 1 triệu thôi. Nếu mẹ còn lô đề, bọn con sẽ chuyển luôn ra ngoài ở!
Thấy thái độ cương quyết của con trai, bà Hoa tái mặt, còn Thủy thì không khỏi cười thầm trong bụng:
- Chồng mình đúng là sáng suốt…
At