Để giải thích cho cái lý đó mẹ tôi bảo: Lấy vợ muộn tức là sinh con muộn, mà sinh muộn thì phải gánh vác trọng trách gia đình con cái muộn. Vì thế nên người lấy vợ muộn về già cực khổ hơn so với người yên bề gia thất sớm.
Bà còn nói, lấy vợ sớm như cái giỏ sớm có hom sẽ tiết kiệm được tiền bạc. Thế là mẹ nhắm cho tôi con gái của bác bạn thân từ hồi còn học mẫu giáo cùng mẹ, tên là Hằng. Sau vài lần tiếp xúc tôi cảm nhận được cô ấy cũng thích mình.
Hằng là nhân viên văn phòng, còn tôi thì kinh doanh cửa hàng đồng hồ. Hằng là cô gái đảm đang, tháo vát, rất hòa đồng, tốt bụng và cũng khá xinh đẹp. Tôi chẳng chê cô ấy điểm gì, chỉ thấy chưa đủ dũng cảm để nghĩ đến việc lấy vợ. Tôi không muốn phải thay đổi cuộc sống tự do của mình.
Mẹ tôi giận lắm, vì bà lúc nào cũng muốn tôi sớm lấy vợ để có cháu cho bà bế bồng. Còn tôi thì vẫn yêu cái cuộc sống tự do tự tại này quá nên vẫn chưa nỡ vứt bỏ mà đi. Tôi vẫn giả vờ cương quyết không yêu Hằng. Mẹ tôi chỉ bảo: “Làm gì thì làm, cẩn thận không lại có lỗi với gia đình người ta, chuyện người lớn cũng đã lên tiếng rồi đấy”.
Ảnh minh họa
Có lần mẹ ngồi kể lể chuyện con trai chưa lấy vợ mà khóc nước mắt ngắn dài:
- Lần nào anh cũng để mẹ phải lo đến phát khóc anh mới thấy vui. Có mỗi chuyện lấy vợ đi thôi mà cũng không xong.
- Mẹ làm như lấy vợ giống đi ăn sáng không bằng ấy nhỉ? Có phải muốn lấy là lấy được ngay đâu, cái gì cũng từ từ chứ.
- Muốn thì được ngay thôi, cưới cái Hằng đi.
Tôi mà cãi không đồng ý là y rằng mẹ phản đổi kịch liệt lắm, nên cũng không dám cãi gì. Vậy mà không ngờ mẹ lại cùng Hằng âm mưu “úp sọt” đứa con trai duy nhất là tôi buộc phải lấy vợ. Do mới đổi được ô tô mới nên tôi tổ chức ăn uống liên hoan khao xe.
Tối đó vui lại uống hơi quá chén, chỉ nhớ mang máng được bạn dìu về phòng. Đổ xuống giường tôi ngủ chẳng biết gì nữa. Hôm sau tỉnh dậy thấy trên người không còn mảnh vải che thân, Hằng đang nằm bên cạnh mặc chiếc váy ngủ mỏng tang. Hoảng quá tôi hét lên, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra:
- Đây là đâu?
- Đây là khách sạn!
Tôi lắc mạnh đầu mấy cái liền mà vẫn chưa lấy được bình tĩnh:
- Cái gì? Sao lại ở khách sạn?
Thấy Hằng ngượng ngùng, xen chút bối rồi trong ánh mắt. Tôi biết có điều gì không đúng nhưng chưa biết nó là cái gì thôi.
- Qua anh nhắn tin gọi em đến đây bảo có chuyện muốn nói, thế là…. anh quên thật à?.
Nhớ lúc đó tôi say mềm người, chẳng còn biết gì nữa thì sức đâu mà gọi được điện thoại. Vội mở máy ra xem, tôi ngớ người. Thôi chết, cái kiểu nhắn tin này là mẹ làm rồi, không biết viết dấu, hôm qua cứ năm lần bẩy lượt hỏi mật khẩu điện thoại của con trai:
- Vì thế nên tôi và em đã... phải không?
- Dạ... đúng rồi ạ?
Chẳng cần biết đúng sai thế nào nữa, tôi thừa nhận mình cũng có chút cảm tình với Hằng. Bộ dạng lúc này trông cô ấy lại càng cuốn hút, tôi nghĩ thầm: “Không cần phải úp sọt đâu, anh xin tự nguyện cưới em”. Thấy Hằng bẽn lẽn tôi càng phấn khích:
- Đằng nào cũng đã nhỡ thế rồi, đêm qua anh say quá nên quên hết, giờ anh làm lại nhé.
- Đừng anh...
Tôi khẽ cúi xuống, hôn lên môi trượt dài xuống chiếc cổ trắng ngần của Hằng. Em hơi bất ngờ nhưng cũng buông xuôi theo cảm xúc. Chúng tôi quyện vào nhau cuồng nhiệt và say đắm. Với Hằng tôi luôn có cảm xúc rất lạ, lúc này cũng vậy. Tôi biết mình yêu cô ấy nhưng mãi không chịu thừa nhận. Còn bây giờ là tôi đang mượn cớ tình yêu ấy để chiếm đoạt thân thể Hằng.
Chúng tôi nằm ôm nhau ngủ thiếp đi, lúc tỉnh giấc đã trưa muộn:
- Em phải về rồi.
- Em cho anh về với.
- Về đi ai cấm cản anh đâu, chuyện này là em tự nguyện nhé, anh chẳng làm gì cả.
- Em cho anh về cùng để anh được ra mắt với bố mẹ em. Anh muốn lấy em.
Hai đứa dắt nhau về trước sự hoan hỉ của hai bên gia đình. Từ lúc nghe con trai nói sẽ lấy vợ, lại lấy Hằng mẹ tôi cứ cười suốt. Tôi thầm cảm ơn hai người phụ nữ trong đời tôi. Nếu không có mẹ âm mưu “úp sọt” con trai thì tôi đâu “tự nguyện” lấy Hằng làm vợ để được hạnh phúc như bây giờ.
St