Đẹp trai lại tài giỏi, biết bao cô gái vây quanh Phong nhưng anh chẳng vừa mắt một ai. Cho đến khi gặp Hương, anh mới thấy cô chính là mẫu người lý tưởng mà bấy lâu anh luôn tìm kiếm. Ở Hương có sự thông minh, sắc sảo và vô cùng nhạy bén trong công việc.
Yêu Hương, Phong dành hết tình cảm cho cô vì anh thực sự mong có thể lấy cô làm vợ. Lần đầu tiên đến nhà Hương chơi, anh rất ngạc nhiên bởi sự ngăn nắp, sạch sẽ:
- Sao anh thấy em đi làm suốt mà vẫn có thời gian chăm sóc nhà cửa tốt như vậy? Chắc sau này làm vợ em sẽ đảm đang lắm nhỉ.
Nghe xong, Hương vô tư trả lời một câu khiến anh hụt hẫng:
- Cái tính gọn gàng em có từ nhỏ rồi mà. Với lại cũng có cô ô sin giúp em một tay nên mới được thế này đấy. Vui ơi ra chào anh Phong đi em.
Chợt Phong trố mắt ngạc nhiên trước sự xuất hiện của một c.ô b.é ăn mặc quê mùa nhưng lại vô cùng trong sáng, hồn nhiên:
- Em chào anh ạ.
Con bé bẽn lẽn chào một câu rồi lại vội chạy nhanh vào bếp. Phong nhìn sang Hương trêu cô:
- Sao nhà khác toàn thuê giúp việc già cả hoặc xấu xấu một tí mà em lại có cô giúp việc trẻ đẹp thế?
- Nó quê một cục, ai thèm để mắt tới.
.jpg)
Ảnh minh họa
Những ngày sau, Phong thường hay ghé qua chỗ Hương ăn cơm. Mấy lần tiếp xúc nhưng Phong chưa bao giờ nói chuyện với cô giúp việc của người yêu lấy nửa lời bởi chẳng có cơ hội và anh cũng không muốn người yêu nghĩ linh tinh.
Một hôm, Phong cho xe vào gara sửa nên bắt taxi tới chỗ Hương. Vừa vào tới cổng anh vô tình nghe được tiếng quát tháo ầm ĩ bên trong nhà. Đứng im một chỗ Phong ngớ người khi nghe được toàn bộ câu chuyện phía sau:
- Mày có làm nhanh lên không thì bảo. Phải nấu ngon vào đấy nhé vì hôm nay tao sẽ nói với anh Phong rằng bữa ăn này do chính tay tao nấu. Mày mà làm mất mặt là tao đuổi việc đấy.
- Dạ… em biết rồi ạ. Em sẽ cố nấu ngon nhất có thể ạ.
Chưa bao giờ Phong được nghe giọng điệu ghê gớm, chua ngoa ấy của Hương. Trước mặt anh, cô luôn tỏ ra là người dịu dàng, lễ phép nên lần này anh sốc lắm. Cố nở nụ cười tươi để coi như không hề nghe thấy gì, Phong bước vào nhà vui vẻ trò chuyện với Hương. Nhân lúc Hương lên phòng tắm và thay đồ, Phong mới mon men vào bếp để nói chuyện cùng c.ô b.é giúp việc:
- Em tên là Vui nhỉ? Gặp em nhiều rồi mà anh chưa nói chuyện với em lần nào.
- Dạ, em tên Vui ạ.
- Lúc nãy anh nghe thấy Hương quát em như thế mà em không hề cãi lại đến nửa lời. Hóa ra mọi khi, tất cả đều do em làm hết à?
- Dạ, mọi khi là em làm… nhưng anh đừng nói chuyện này cho chị Hương nhé không em bị đuổi việc mất.
Từ hôm ấy, Phong có cái nhìn khác về Hương và Vui. Ở Hương, giờ anh chỉ thấy sự giả tạo, còn ở Vui lại khác. Càng nghĩ Phong càng thấy mến cô gái này, tuy hơi ít học nhưng từ ngoại hình đến cử chỉ, tất cả đều hơn Hương đến ngàn lần.
Phong đem chuyện này tâm sự với mẹ. Mẹ anh chỉ cười hiền nói một câu:
- Mẹ nhìn người chuẩn lắm. Con đừng lo. Hai ngày nữa, nhà mình có đám giỗ, cũng phải làm nhiều việc nên nói cái Hương dẫn theo cô giúp việc đến phụ mẹ. Sau hôm ấy, con sẽ có kết quả ngay thôi.
Sáng đó, Hương dẫn Vui tới nhà Phong từ sáng sớm. Nhưng khổ nỗi là, lúc đến giờ làm cơm chỉ có Vui là cắm cúi trong bếp lo mọi việc còn Hương lại ngồi vắt vẻo, lướt facebook ở phòng khách. Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của mẹ, Phong khẽ đánh tiếng người yêu:
- Em ơi, vào bếp trổ tài vài món đi, hôm nay là cơ hội của em đấy.
Hương chẳng ngần ngại đẩy tay Phong ra rồi tiếp tục chúi mắt vào điện thoại, vô tư nói một câu:
- Anh với bác cứ ngồi chơi đi, có một mâm cỗ thôi mà. Cái Vui nó làm một loáng là xong. Việc ở nhà em toàn một tay nó làm cả mà, có bao giờ em phải động tay vào cái gì đâu…
Như thể biết mình đã lỡ miệng nói lộ hết bí mật, Hương nhăn mặt rồi dừng lại không nói tiếp nữa. Sau bữa ăn, Hương ăn ít nên xong trước tất cả mọi người. Cô cứ thế đứng dậy ra phòng khách ngồi ăn hoa quả trước con mắt sững sờ của bố mẹ Phong. Đến khi dọn dẹp, Hương vẫn ngồi yên vị, không nhúc nhích, cứ để cho Vui làm hết mọi việc.
Xong xuôi, mẹ Phong kéo tay Hương ra ngồi vào bàn rồi nói với giọng rất nghiêm túc:
- Hương này, bác không biết cháu ở nhà thế nào mà hôm nay đến nhà người yêu bác thấy cháu cư xử rất không đúng mực.
Hương mở tròn mắt nhìn mẹ Phong, tỏ vẻ khó hiểu:
- Sao bác lại nói thế ạ?
- Cả buổi cháu cứ ngồi vắt chân cắm mắt vào điện thoại, từ việc nấu nướng đến dọn dẹp cháu không động tay vào tí nào. Khi người lớn đang ăn cháu lại hồn nhiên đứng dậy rồi ra ngoài ăn hoa quả mà không mở miệng chào ai. Bác nói thật, nhà bác cần tìm vợ cho thằng Phong, cần tìm con dâu chứ không phải một bà hoàng. Cháu không thích hợp làm con dâu bác!
Bỏ ngoài tai câu nói của mẹ Phong, Hương kéo giật tay cô osin bực tức hỏi:
- Vui, mày đâm sau lưng tao phải không? Mày nói xấu gì tao?
- Em… em đâu có …
Hương như muốn xông vào định tát Vui thì lúc này Phong gạt tay Hương ra rồi thẳng thừng tuyên bố:
- Anh không muốn lấy một người vợ như em nữa. Em về đi, đừng có những hành động vô văn hóa ở nhà anh.
Hương bực tức đi một mạch ra cổng vì chưa bao giờ cô nhục nhã, ê chề như hôm nay. Mặc dù thất vọng về Hương nhưng Phong vui vì dù sao cũng tìm được một người con gái thích hợp với mình.