Vy năm nay mới 7 tuổi. Độ tuổi mà đáng lẽ em phải được tung tăng theo chúng bạn cắp sách đến trường thì em lại phải nằm một chỗ trên giường, làm bạn với kim tiêm và ống truyền cùng với những viên thuốc kháng sinh xanh đỏ. Người duy nhất mà em có thể bầu bạn mỗi khi bố mẹ bận rộn ra chính là con gấu bông nhỏ mà các bạn cùng học với em đã tặng em. Ai cũng nghĩ em sẽ khóc, em sẽ đòi về, em sẽ nghĩ đến cái chết. Nhưng không, một cô bé mới chỉ 7 tuổi, đối diện với cái chết đang cận kề trước mắt nhưng lúc nào nụ cười tươi lúc nào cũng nở trên môi.
Cô bé rất ngoan, mặc dù điều trị bệnh gặp nhiều đau đớn nhưng không bao giờ cô bé than khóc hay làm nũng bố mẹ. Cứ khỏe một cái là cô bé lại chạy đi khắp mọi nơi trong viện, trò chuyện và hát cho những bác lớn tuổi nghe. Cô bé nói nếu được lớn lên, cô muốn làm ca sĩ. Câu nói cứ ngỡ là hồn nhiên thôi nhưng đã khiến không biết bao nhiêu người phải rơi nước mắt. Nếu cô bé được lớn lên, ai cũng khóc vì biết, cô bé sẽ không bao giờ có thể lớn lên được.
Một ngày đang nằm trên giường bệnh sau khi vừa điều trị xong, cô bé đột ngột muốn ra ngoài đi dạo dù trong người đang cảm thấy rã rời. Cũng bởi, thời gian sống của cô bé đã không còn nhiều nữa. Bố mẹ cô bé, đã rất cô gắng nhưng vẫn không thể ngăn được nước mắt rơi khi cô bé hỏi:

Ảnh minh họa
- Con còn được bao nhiêu thời gian nữa để sống??
Nắng chan hòa, thấm vàng lên từng nhành cây, ngọn cỏ. Cô bé nhớ lại lúc chưa vào viện, chiều nào tan học cô cũng được đi vào công viên bắt bướm với mấy cô bạn gái gần nhà. Bây giờ, chắc mấy cô bạn ấy cũng đang đi bắt bướm và thiếu cô bé. Cô bé buồn khi nghĩ đến việc bạn bè đã không còn nhớ đến cô nữa. Rồi cô thấy phía hành lang ở gần phòng bệnh của mình ầm ĩ quá. Cô bé còn nghe rõ cả tiếng người phụ nữ la hét, cầu xin. Bất giác cô bé đi về phòng.
Con gấu trên tay cô rơi xuống khi cô nhận ra người nằm bất động trên giường cấp cứu kia chính là bạn của cô bé. Cô bé chạy vội lại hỏi mẹ thì biết cô bạn đó gặp tai nạn cần được truyền máu gấp và phẫu thuật thay thận nếu không sẽ không thoát khỏi cái chết. Nhưng các bác sĩ đang đau đầu vì không tìm người cho máu và thận. Cô bé bất ngờ nhìn bố mẹ, nắm tay cầu xin:
- Hãy để con giúp bạn ấy nhé!! Con sẽ cho bạn ấy máu của mình.
Cô bé đã từng nghe mọi người nói máu của cô có thể truyền cho tất cả mọi người. Cô lại gần bác sĩ, kéo ống tay ông.
- Bác sĩ hãy lấy máu của con đi ạ!!
Vị bác sĩ già nhìn cô bé cảm động. Ông lắc đầu nhìn cô hiền từ.
- Con có tấm lòng nhận hậu đáng quý lắm. Nhưng con đang bệnh, máu cũng không được tốt nên không thể truyền cho bạn được.
Cô bé cúi đầu bỏ đi. Nước mắt cô bé rơi vì không thể giúp được bạn mình. Rồi sực nhớ ra điều gì đó, cô bé lại chạy đến, kéo áo bác sĩ tiếp lời:
- Vậy bác sĩ lấy thận của con cho bạn ấy đi. Thận của con vẫn khỏe mạnh mà. Mà con cũng muốn, dùng cơ thể của con để cứu những bạn khác, con muốn các bạn được sống tiếp cuộc sống của con.
Ai nấy có mặt lúc đó đều sững sờ trước câu nói của cô bé 7 tuổi. Những giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống. Một cô bé mới chỉ 7 tuổi đầu mà đã có những suy nghĩ như vậy rồi. Bố mẹ cô bé biết cô bé nói vậy là đã quyết tâm làm rồi. Cô bé nhìn bố mẹ, cười tươi:
- Con đã đến đây và rất ngoan phải không bố mẹ!!
Em đã ngủ ngon một giấc ngủ cuối cùng, nhưng nụ cười và gương mặt thiên thần của em vẫn còn sống mãi trong lòng mọi người và ba mẹ em.
St