Vừa bước chân vào nhà tôi đã nghe thấy giọng mẹ hỏi:
– Thế công việc của cháu được về nhà mấy giờ?
– Dạ cháu đến 4 rưỡi là được nghỉ rồi ạ.
– Ồ vậy thì tốt quá.
Tôi hiểu ngay đó lại là một cô gái mẹ muốn giới thiệu cho mình. Đây chẳng phải lần đầu mẹ tôi cố gắng trổ tài tìm con dâu.
Lúc này, sau một ngày làm việc tôi đã cảm thấy đầu óc mình nặng trịch. Nhưng không thể làm mẹ mất mặt và khiến cho khách ngại ngùng nên tôi vẫn tiến vào, cất tiếng hỏi han, rồi ngồi xuống cùng nhau dùng bữa tối.
Sau khi lịch sự tiễn chân cô gái. Quay trở lại căn phòng của mình tôi lặng lẽ rút điếu thuốc ra lơ đễnh châm lửa, hút.

Ảnh minh họa
4 năm về trước, tôi cũng đã từng yêu một người. Cả hai chúng tôi đều tha thiết muốn đến với nhau, nhưng lúc đó bố mẹ tôi lại một mực chê Linh không xứng. Mẹ tôi nói:
– Gia đình nó nghèo quá, lí lịch không rõ ràng. Cách sống của hai bên khác nhau, có lấy cũng khó lòng hạnh phúc.
Lúc đó là một chàng trai mới lớn, cá tính, bướng bỉnh, nên càng bị bố mẹ ngăn cấm tôi càng quyết tâm bảo vệ bằng được tình cảm của mình. Tôi nói với Linh:
– Hãy tin anh. Giá nào anh cũng sẽ lấy em bằng được.
Linh ngả đầu vào vai tôi, ngất ngây vì xúc động. Em cả nể và tin tưởng, để mặc cho đôi môi của tôi lấn lướt, đôi tay tôi mò mẫm kiếm tìm. Một cách từ từ tôi trở thành người đàn ông đầu tiên của em mà không gặp phải sự phản kháng hay trở ngại nào đáng kể.
Sau sự việc đó tôi tự nghĩ mình đã là một người đàn ông trưởng thành. Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với Linh nên đã dẫn em bỏ đi một nơi khác sinh sống.
Thời điểm đó tôi cũng không biết mình quyết định sai hay đúng. Chỉ biết tôi cảm thấy không có cách nào thuyết phục được gia đình thì phải ở bên Linh, bù đắp cho cô ấy.
Thế nhưng, không lâu sau đó mẹ tôi đổ bệnh, tôi đành phải quay về. Ban đầu tôi và Linh vẫn cố gắng chứng tỏ tình cảm của hai đứa. Tôi thấy bố mẹ không còn tỏ thái độ quá gay gắt với Linh nữa, cô ấy cũng được thường xuyên qua lại nhà mình thì rất mừng.
Tôi tuyệt nhiên không biết rằng lần nào từ nhà tôi đi ra Linh cũng ngập trong nước mắt… Cuối cùng chúng tôi chia tay. Là tôi đề nghị Linh.
Đó chính là quyết định làm cho tôi hối hận đến tận hôm nay. Linh đã chịu bao đắng cay, đã cùng tôi vượt qua khó khăn dù không hề được chấp nhận. Dù mẹ tôi luôn nói những câu khó nghe nhất làm cho Linh tủi thân. Nhưng Linh vẫn tin sự chân thành của mình sẽ có ngày được đền đáp. Vậy mà tôi lại kết thúc trước. Chỉ với một câu:
– Xin lỗi!
Linh hụt hẫng!
1 tháng sau khi chia tay, tôi nghe tin Linh lấy chồng. Cuộc đời trớ trêu hơn khi Linh có bầu… đứa con sinh ra giống tôi y tạc. Lúc này tôi thực sự chới với. Tôi không thể tiến tới, không thể xin tha thứ, không thể gặp con.
Thời gian rôi qua, tôi lấy nick name là Lạc Lối và quen rất nhiều cô gái trên zalo. Không phải vì đấy là tên tôi mà vì tôi muốn nhắc mình không bao giờ quên bản thân đã từng một lần lạc bước. Tôi nhớ con, muốn gặp con, muốn được chăm sóc cho con như bao người cha khác, nhưng tôi không có quyền.
Tôi thấy mình yếu đuối khi không thể mạnh mẽ đứng ra nhận con. Nhưng tôi lại càng không muốn vì mình mà làm cuộc sống yên bình của mẹ con Linh bị xáo trộn.
Tôi cứ day dứt với những lưa chọn không có lối thoát. Để rồi lại chạy trốn hiện thực bằng cách chìm trong những mối quan hệ ảo với rất nhiều người.
Sau cuộc tình đầu đã có một vài cô gái đem lòng thương nhớ tôi. Nhưng thật ra tôi cũng không biết mình đang tìm gì. Tôi chỉ đang cố gắng vượt qua một giai đoạn khó khăn nhất của đời mình.
Bởi vì đã để lỡ một bước chân nên tôi cứ đứng chơ vơ mãi ở ngã ba đường, không dám bước đi và chưa dám tiếp nhận ai một cách thực sự. Tôi đã làm lỡ một đời đàn bà của em.
Theo WTT