Lời mẹ chồng nói tôi cứ ngỡ như đó là mẹ đẻ của mình chứ không phải mẹ chồng. Bà rưng rưng nước mắt nhìn tôi rồi nói: “Con dâu à, mặc áo vào đi, mẹ con ta đi kiếm chồng khác”.
Mẹ bảo tôi, ra đi là cách tốt nhất, đừng làm gia đình mẹ điên đảo. Chồng đang đi công tác nước ngoài, tôi buộc phải chọn con đường này vì không còn cách nào ở lại đây.
Xã hội này cũng thật kỳ lạ. Người ta cứ bắt con dâu có nghĩa vụ chăm sóc bố mẹ chồng, vậy sao không ai nghĩ đến việc con rể cũng phải đối xử, báo hiếu lại bố mẹ
Gần 9 giờ đêm, tôi nhìn điện thoại mà lo lắng vô cùng. Sợ về nhà bị mẹ chồng mắng con dâu mà ăn uống chơi bời. Vì thế tôi nghĩ ra cách giả say rượu để trốn được lúc nào thì trốn, và thế là tôi đổ thật nhiều bia rượu lên người cho sực nức mùi...
Chào các bạn. Tôi kết hôn sớm nên dù mới 60 tuổi tôi đã là mẹ chồng của ba nàng dâu. Đông con trai là thế, tưởng được an nhàn sung sướng nhưng không, tôi thấy ngộp thở khi phải sống và điều hành gia đình với ba nàng dâu trẻ là các con tôi.
Nói về mẹ chồng tôi, bà ly dị chồng từ năm 40 tuổi vì phát hiện bố chồng ngoại tình, còn bà ở vậy nuôi con. Nói như vậy là đủ hiểu, mẹ chồng tôi ghét sự giả dối, ghét việc ngoại tình, phản bội đến mức độ nào. Nhưng mẹ là người dễ gần, dễ chịu và hết lòng vì con cái.
Có chồng yêu thương, chiều chuộng, mẹ chồng tốt bụng, quan tâm, tôi tưởng như vậy là mình viên mãn. Nhưng đúng là, ông trời không bao giờ để ai cười được cả ngày.
Bà nhớ con nên lấy được vài tháng bà nói anh bỏ việc, về nhà kiếm việc gần, ở với bà, lâu lâu thăm vợ là được. Chồng tôi không đồng ý. Từ đó, bà trút hết bực bội lên tôi.
Ngày cưới lẽ ra phải là ngày vui nhất của người con gái khi bước chân lên xe hoa về nhà chồng. Ấy vậy mà cô bị mẹ chồng ném quần áo đuổi đi ngay trong đêm tân hôn, chỉ vì bà nhìn thấy hình xăm sau lưng của cô.
Mọi việc quá đường đột, khiến tôi hơi choáng váng bất ngờ, không biết tiếp theo phải xử trí thế nào. Bố chồng tôi hiện đang bị tai biến, suy nghĩ vốn không được liền mạch, sáng suốt. Mẹ chồng tôi bắt ông làm di chúc để lại toàn bộ cửa nhà, ruộng vườn của ông bà tổ tiên cho chú em chồng tôi.
Không chỉ yêu cầu con dâu phải có những quy tắc ứng xử phù hợp, các bà mẹ chồng cũng đến lúc cần hạn chế săm soi quá kỹ vào đời sống riêng tư của các nàng dâu.
"Mẹ thấy con có hai bộ váy công sở như này rồi, chọn làm gì nữa. Phải thay đổi đi con. Năm nay, bọn trẻ toàn mặc mốt quần bò rách, con thử xem, biết đâu hợp đấy”.
Đúng 12 giờ đêm, tôi gọi taxi, bế con về ngoại dù sức khỏe đang yếu. Chồng tôi chạy theo không kịp liền nhắn tin “Cô mà đi thì đừng quay về nhà này nữa”.
Đúng là không thể nhìn thấu được lòng người. Tự dưng, thay vì cảm động lời nói, cử chỉ của con dâu, tôi thấy hoài nghi và ghê sợ quá. Không biết điều gì con dâu làm là thực, điều gì là giả dối nữa. Có lẽ, con dâu muôn đời cũng không thể là con gái được!
Mẹ anh luôn tìm cơ hội để mỉa mai việc em xuất thân từ nhà quê, bố mẹ ly hôn, gia đình không có quan hệ rộng. Dù tình yêu với anh còn sâu đậm nhưng em đã quyết tâm dừng lại bởi em biết mình khó lòng sống trong một gia đình không môn đăng hộ đối.
Mẹ chồng em mang tiếng vào chăm con dâu đẻ nhưng vừa vụng, bẩn lại lười. Nhìn mẹ chồng nhà người khác tay làm không hết việc trong khi mẹ chồng mình đủng đỉnh như đi chơi em chán ngán vô cùng.
Người ta bảo, con gái lấy chồng gần, có bát canh cần cũng mang cho. Ông bà ta xưa cũng nghĩ, lấy chồng gần sẽ hạnh phúc vì có bố mẹ ở bên cạnh, lúc nào muốn có thể về bên bố mẹ. Ấy vậy mà...