Với tấm bằng giỏi trong tay, tôi nhanh chóng được nhận vào làm ở một công ty có tiếng. Nơi đây, duyên phận đã tìm đến với tôi.
Ngay từ những ngày đầu, sự dịu dàng, tháo vát, nhanh nhẹn của tôi đã lọt vào tầm ngắm của Minh, anh Trưởng phòng của công ty. Có biết bao bóng hồng vây quanh Minh nhưng không hiểu sao lại chọn tôi.
Qua vài lần trò chuyện, làm quen, tôi đã nhận lời yêu anh. Minh yêu, chiều chuộng nhưng tôi không muốn lợi dụng tình yêu của anh nên không đòi hỏi bất cứ vật chất gì.
Sau gần một năm yêu nhau, Minh quyết định đưa tôi về ra mắt. Sự giàu có, bề thế của gia đình anh khiến tôi choáng váng. Nghĩ tới gia cảnh của nhà mình ở quê, tôi chợt thấy chạnh lòng. Nhưng trái với suy nghĩ của tôi, mẹ anh rất hiền và ân cần. Bác dạy tôi nấu những món mà gia đình thường ăn.
- Cả nhà đều ăn nhạt để giữ gìn sức khỏe, cháu nhớ đừng nêm mặn quá.
- Vâng ạ.
- Thằng Minh nhiều tật xấu lắm, cháu lấy nó là phải chịu thiệt thòi rồi.

Ảnh minh họa
Nghe mẹ anh nói vậy, tôi càng thấy xấu hổ. Lấy tôi, lẽ ra anh phải là người chịu thiệt thòi mới đúng. Cho dù bố mẹ Minh không tỏ thái độ gì khi biết xuất thân của tôi nhưng tận sâu trong tâm thức, tôi vẫn cảm thấy bất tự ti. Từ ngày về ra mắt tôi đã suy nghĩ rất nhiều.
Có lần tôi đã nói với anh:
- Em không tự tin để làm dâu nhà anh, mình dừng lại được không? Anh có thể tìm được một người xứng với anh hơn em.
- Sao em lại nghĩ thế? Nếu chỉ vì lý do không môn đăng hộ đối mà dừng lại chẳng hóa ra từ trước tới nay em không có niềm tin vào tình yêu của anh hay sao.
Được anh động viên, vậy là cho dù biết sẽ rất khó khăn để hòa nhập, tôi vẫn cùng anh cố gắng. Tôi hy vọng, sự chân thành của tôi sẽ khỏa lấp được nỗi thiếu hụt về điều kiện kinh tế của gia đình.
Điều mà tôi suy nghĩ mãi đó là bố mẹ tôi rất nghèo, ngày cưới sẽ không có của hồi môn gì cho con gái đâu. Chắc chắn tôi sẽ mang nỗi xấu hổ này về nhà chồng, và sống chung với nỗi mặc cảm này suốt đời.
Ngày cưới cũng diễn ra. Trước mặt họ hàng hai bên, mẹ chồng đứng lên trao cho tôi rất nhiều trang sức quý giá. Bà còn tuyên bố cho thêm vợ chồng tôi một căn nhà ở mặt phố. Ai cũng khen tôi tốt số, lấy được chồng giàu đúng là sướng không còn gì bằng.
Cuối cùng thì giây phút tôi không mong đợi nhất cũng đến. Khi MC hôn lễ giới thiệu nhà gái lên trao của hồi môn. Phải mất một lúc sau, mẹ tôi mới ngập ngừng bước lên đeo vào cổ tôi một sợi dây chuyền rất mỏng mảnh.
Họ hàng nhà trai bắt đầu xì xào, bàn tán. Tôi còn nghe rõ từng câu người ta nói.
- Chắc nhà gái ở quê nghèo lắm.
- Có mỗi cái dây hai chỉ cũng bày đặt trao của hồi môn.
Nghe những lời mỉa mai đó, tôi thấy mắt mẹ rơm rớm, nước mắt trực tuôn rơi. Nhanh chóng, tôi ôm lấy mẹ thật chặt.
- Con cảm ơn mẹ!
Tôi thấy một người khách của nhà trai hỏi rõ to:
- Còn gì trao nốt cho con con gái đi chứ? Lấy được chồng giàu thế cơ mà.
Lúc đó tai tôi ù đi, trông sắc mặt của mẹ cũng biến đổi không kém. Mẹ như không còn đứng vững trước những con mắt hiếu kỳ của người thành phố. Không biết lấy can đảm từ đâu, tôi đã mượn mic của MC và đáp trả lời mỉa mai của khách nhà trai.
- Với mọi người, hai chỉ vàng này có lẽ không đáng giá, nhưng với gia đình tôi, nó là cả một tài sản giá trị. Con không thấy xấu hổ vì của hồi môn của mình quá ít mà ngược lại, con thấy rất hạnh phúc. Con yêu mẹ nhiều lắm!
Tôi vừa dứt lời, mẹ chồng tôi với đôi mắt ươn ướt đã bước lại gần, cầm chặt lấy tay mẹ tôi mà nói:
- Cảm ơn chị đã sinh ra một người con gái hiếu thảo, biết suy nghĩ thế này để trao nó cho tôi. Đây đã là của hồi môn lớn và có giá trị nhất rồi. Tôi không cần thêm bất cứ thứ gì khác nữa.
Chồng tôi cũng ôm lấy mẹ vợ và nói lời cảm ơn vì đã sinh cho anh một người vợ biết suy nghĩ và giàu tình cảm.
Hôn lễ vẫn tiếp tục được cử hành trong không khí đầm ấm, gần gũi hơn. Thế mới biết, chẳng chuyện gì là không thể xảy ra nếu người ta dành cho tình yêu thương bằng tất cả sự chân thành.