Được sự quân sư của bạn bè chị đã quyết tâm phải dằn mặt cho bồ chồng chị một trận, để xem cô ta có còn dám loe ngoe cướp chồng người khác nữa hay không?? Nói là làm, tối hôm đó chồng chị lại báo bận không về; chị cười khẩy: bận, anh bận hú hí với bồ chứ làm gì đâu mà ra vẻ; để rồi xem tôi xử cô thế nào đây.
Theo kế hoạch, chị không chặn đường đánh ghen như mấy bà vợ khác, chị cho rằng như vậy chẳng khác nào tự bôi xấu mặt mình và còn hạ thấp giá trị bản thân của mình nữa; chị đánh ghen kiểu có học nhưng đủ khiến cho cô ta không ngóc đầu lên được.
Cầm trong tay xấp ảnh tình tứ thậm chí còn có đôi ba tấm ảnh đủ nóng để ả nhân tình kia chẳng còn mặt mũi nào để nhìn ai, chị gửi đến cơ quan làm việc, gia đình, hàng xóm nhà cô ta…nói chung bất cứ ai có quen biết chị đều gửi hết.

Ảnh minh họa
Phải mất 1 tháng chị mới thu thập đủ những chứng cứ này, chồng chị và ả kia lại tưởng chị nhu nhược, ngậm bồ hòn làm ngọt hay sao?? Hãy quên đi, đàn bà một khi đã hận thì còn đáng sợ hơn gấp ngàn lần; nhưng trong thâm tâm chị vẫn luôn muốn níu giữ chồng mình và đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu ả nhân tình kia.
Chưa đầy 3 ngày, chị biết cô ta đang sống dở chết dở vì bị đồng nghiệp coi thường, bị kỷ luật và bị đình chỉ công tác; chị hả hê lắm, còn phía họ hàng, hàng xóm rồi gia đình cô ta thì sao?? Chắc mẩm mấy bà hàng xóm hay đặt điều phen này lại được dịp buôn chuyện cả ngày không hết chuyện; để xem vụ này rồi cô sẽ sống sao, đó là cái giá phải trả cho một kẻ cướp chồng người khác đấy.
Điện thoại đổ chuông, là Lan ( con bạn thân của chị) chị biết nó gọi để thông báo chuyện gì rồi:
– Tao đây!! Chị nhỏ giọng nói vì đang trong giờ làm việc
Mày nghe tin gì chưa, con nhỏ đó bị một vố đau nhớ đời rồi, bây giờ không dám đi làm gặp ai nữa.
– Tao biết từ sáng rồi, để tối về buôn tiếp nhé, tao sắp vào họp này.
– Từ từ, bố con nhỏ đó nhập viện tối qua vì sốc quá kìa, gia đình nó đang đòi từ mặt nó luôn; đáng đời con đĩ trẻ.
Cái gì?? Bố của cô ta phải nhập viện ư?? Cúp máy xong người chị cứ thất thần, chị không nghĩ sự việc lại đi xa thế này và hậu quả phải gánh lại là bố mẹ cô ta; đung là con dại cái mang, nhưng cũng phận làm con, chị lại thấy mình hơi quá đáng rồi. Đang không biết phải làm sao thì có đồng nghiệp bào chị ra cổng có người gặp, chị giật mình khi thấy bồ chồng chị đang đứng ở ngoài.
Cô ta xin chị 10 phút để nói chuyện, chị gật đầu rồi sang quán cafe ven đường. Hơn 5 phút trôi qua không ai nói với ai câu nào, chị tinh ý nhận ra đôi mắt mệt mỏi có phần sưng lên chắc do khóc nhiều; nếu chị không nhầm thì là chuyện của bố cô ta. Nhưng giờ đây, lòng chị đang phẫn nộ; ngồi đối diện với kẻ đã và đang cướp chồng và bố của các con chị; chị biết nhân nhượng chính là giết chính mình:
– Nói đi, cô có chuyện gì, hết 5 phút rồi đấy. Chị lạnh lùng – Em xin lỗi vì đã phá hoại gia đình chị, em đến đây để nhận lỗi lầm và xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ qua lại với anh Tiến ( chồng chị) nữa.
– Cô tưởng một lời xin lỗi của cô là xong à, cô giành giật chồng của người khác bấy lâu nay, cô không biết liêm sỉ sao hả?? Chị cố nén giận trong lòng
– Em biết, là em cố chấp nghĩ rằng anh ấy yêu em sẽ li dị với chị, em sai rồi. Chỉ xin chị nhẹ tay đừng làm gì đến gia đình của em nữa, bố em có bị làm sao thì chắc cả đời này em không sống nổi
Lòng chị trùng xuống khi nghe cô ta nói vậy, lôi người lớn hay trẻ con vào cuộc mà để xảy ra sự cố như này chị cũng có chút hối hận; nhưng ngoài mặt chị vẫn giả vờ cứng rắn và đe nẹt cô ta một lúc. Chị ghi âm lại lời xin lỗi và hứa hẹn của cô ta, nhưng trước khi ra về cô ta đã nói một câu khiến cho chị phải tỉnh ra:”Em biết mình phá hoại hạnh phúc gia đình người khác là em sai, nhưng có một câu em vẫn muốn nói với chị, đó là nếu anh ấy còn yêu chị thì đã không để em xen vào đâu”.
Sau khi cô ta đi, chị đã ngồi suốt hơn 2 tiếng ở quán chỉ để nghĩ về lời cô ta nói; phải rồi không phải chỉ tại ả mà lỗi lớn nhất chính là chồng chị; nếu anh không thay lòng đổi dạ, anh không có mới nới cũ thì làm sao người khác có cơ hội để xen vào được. Chị không những trừng phạt cô ta mà chính anh cũng phải trả giá cho những lỗi lầm anh đã gây ra.
St