Yêu được 3 tháng thì tôi dọn về sống chung với Hải trong căn chung cư nhỏ nhỏ phải bỏ tiền thuê hàng tháng. Cả hai đứa đều thống nhất sẽ giấu kín mối quan hệ này cho đến ngày cưới vì không muốn chuyện riêng tư ảnh hưởng tới công việc.
Thế là cả công ty chẳng ai biết tôi với Hải là một đôi. Lần nào đi ăn với đồng nghiệp, khi có tí men trong người mấy anh cứ lũ lượt tỏ tình với tôi kiểu nửa đùa, nửa thật mà Hải chẳng có bất kì phản ứng gì. Trong phòng, chỉ có tôi là độc thân và nhan sắc mặn mà hơn cả. Tôi tự thấy thế vì ngày còn đi học cũng tham gia vài cuộc thi nhan sắc ở trường.
Mọi chuyện vẫn cứ thế diễn ra bình thường cho tới khi anh Giám đốc mới được cử xuống chi nhánh chúng tôi làm việc. Sếp ngoài 50 tuổi, đầu đã điểm vài sợi bạc rồi nhưng vẫn còn “dê” lắm. Chả thế mà đám nhân viên nữ, ai nấy đều xách dép chạy thật xa để không biến mình trở thành miếng mồi béo bở của sếp. Tôi cũng thế, đặc biệt rất không thích những người như vậy nên từ lúc có sếp về luôn phải chọn những bộ trang phục kín cổng cao tường. Có lần vào nhà vệ sinh, tôi còn nghe được mấy chị nói chuyện với nhau:
- Hú hồn các chị ạ, hôm qua em trót dại mặc cái áo trễ ngực, lúc cúi xuống nhặt cái bút vừa ngẩng đầu lên thì đã thấy sếp đang nhìn chằm chặp vào ngực mình rồi.
- Không phải chỉ mình em bị đâu, chị đây này, mặc cái váy ngắn quá đầu gối tí mà cũng bị săm soi, trong khi chồng con rồi đấy thì nói gì đến mấy cô còn son.

Ảnh minh họa
Tưởng tránh xa, không va chạm với sếp là mọi chuyện sẽ êm xuôi nhưng nào ngờ ông ấy cực kì khó tính, hạnh họe đủ điều từng người một cho lên bờ xuống ruộng, duy chỉ có tôi là ngoại lệ. Đứng trước mặt tôi, sếp luôn ăn nói rất nhẹ nhàng và lịch thiệp. Có vài lần sếp gọi tôi vào phòng riêng để bàn công việc nhưng chẳng thấy cái gì liên quan mà chỉ là những cái liếc mắt, nắm tay tình tứ khiến tôi run lên bần bật.
- Này Mai, em có muốn làm người tình của anh không?
- Dạ... ?
- Ở bên anh một đêm thôi, anh sẽ cho em số tiền bằng cả tháng lương, em thấy sao?
- Nhưng... vợ anh...?
- Yên tâm, bà vợ anh giờ cũng gần 60 rồi, không quản nổi mấy việc này nữa đâu. Nếu em muốn thì anh có thể cưới em làm vợ bé , rồi sinh cho anh một thằng con trai.
- Dạ... em nhớ ra còn cái hợp đồng đang làm gấp, em xin phép ạ.
Vài lần thoát thân an toàn, tôi đâm ra sợ hãi và đem chuyện này kể cho Hải nghe. Vậy mà không ngờ anh lại buông một câu hời hợt khiến tôi sốc lắm:
- Anh tưởng gì to tát cơ, em cứ chịu khó đong đưa với sếp một tí thì mới được thăng chức chứ, có phải lên giường đâu mà sợ. Sắp tới có đợt chọn trưởng phòng mới đấy, em là ứng cử viên sáng giá nhất còn gì, vừa có sếp để ý, lại được việc.
- Anh nói thế mà nghe được à? Anh sẵn sàng để vợ sắp cưới đi ưỡn ẹo trước mặt sếp á?
- Em cứ làm quá mọi chuyện lên, thảo nào mà suốt mấy năm vẫn mãi là nhân viên quèn. Anh bảo em chỉ là “đong đưa” thôi cơ mà, không làm gì vượt quá giới hạn, em cứng nhắc quá đấy. Vài tháng nữa mình chính thức lấy nhau thì ông sếp đấy chả dám làm gì em nữa đâu.
- Em thấy anh hết thuốc chữa rồi. Muốn thế thì anh tự đi mà quyến rũ sếp, chức trưởng phòng kiểu gì chả thuộc về anh.
- Ơ hay, anh là đàn ông chứ có phải đàn bà đâu mà...
Bỏ mặc Hải còn đang nói dở điều gì đó, tôi tức tối đi vào phòng rồi khóa trái cửa luôn. Nhớ lại thì trước đây, lúc mới vào công ty, có mấy chị em còn nói nhỏ vào tai tôi rằng Hải là người hám lợi, gió chiều nào theo chiều ấy nhưng tôi không tin, bị cái vẻ ngoài của anh làm cho mờ mắt. Tôi sợ rằng, nếu sếp có đưa cho Hải vài trăm triệu hoặc 1 tỷ thì có khi anh ta cũng sẵn sàng coi vợ sắp cưới như món hàng để mang ra đổi chác mất.
Hàng ngày ở công ty, chứng kiến cái cảnh Hải cứ cố gán ghép mình với ông sếp mà tôi bực bội, chán nản vô cùng. Tôi có nên kết thúc cái cuộc tình không lối thoát của mình ở đây không? Liệu tôi có thể sống hạnh phúc cả đời bên người chồng hám danh, hám lợi ấy?