Nhưng cùng với đó cũng là nỗi lo của bất kỳ người mẹ nào có con gái: Bà sợ Hằng về nhà chồng bị người ta bắt nạt, rồi chẳng may có chuyện gì cũng không dám tâm sự, kể lể với mẹ. Điều này khiến bà mất ngủ mấy đêm liền. Cứ nghĩ đến việc con gái phải xa vòng tay mình, bà lại ứa nước mắt.
Hằng biết tâm sự của mẹ nên thường phải động viên suốt:
- Mẹ đừng buồn quá. Con đã khôn lớn, có thể tự chăm sóc cho bản thân mình được mà!
Nghe con nói vậy, bà Nga cũng dần yên lòng…
Từ 3 hôm nay, chẳng biết có chuyện gì mà bà Nga thấy con gái mình rất lạ, thường xuyên thẫn thờ rồi ngồi thở dài một mình. Mới tuần trước con bé còn hào hứng đi thử váy cưới rồi đăng ảnh lên Facebook với bạn bè. Vậy mà giờ Nga lại như người mất hồn, trông không khác gì đưa đám.
Thế rồi, tối qua, con gái đột nhiên đòi ngủ cùng mẹ rồi hỏi:
- Bố ngày xưa có nghe lời bà không ạ?
- Có chứ, bố con là người hiếu thảo mà.
Ảnh minh họa
- Thế nghĩa là bà nói gì cũng là đúng hết ạ? Có bao giờ bà bắt mẹ làm gì vô lý mà bố cũng nghe theo chưa?
- Không đâu, bố con hiếu thảo nhưng cũng là người có chính kiến và yêu thương vợ. Nếu bà nội cư xử quá đáng, bố sẽ đứng ở giữa can ngăn ngay. Mà sao tự dưng con lại hỏi những chuyện này?
- Dạ không có gì ạ…
Hằng lắc đầu cười rồi ôm chầm lấy mẹ. Biết con gái không muốn nói nữa nên bà cũng không hỏi thêm. Nhưng bà cảm nhận chắc chắn đã có chuyện gì đó khiến Hằng như vậy.
Sáng nay, bà Nga cùng con gái và con rể đi xem căn phòng chung cư mới sẽ là tổ ấm của hai đứa sau kết hôn. Đáng nhẽ lần đi này sẽ có cả bà thông gia nhưng nghe nói bà ấy mệt nên không tới được.
Đi một vòng căn nhà, cả 3 đều gật gù ưng ý: 2 phòng ngủ, 2 phòng vệ sinh, ban công rộng rãi thoáng mát. Không chỉ vậy, quang cảnh bên ngoài còn rất đẹp, buổi tối khi thành phố lên đèn mà ngắm thì thơ mộng vô cùng.
- Nhà đẹp quá các con nhỉ!
- Dạ vâng, đẹp thật mẹ ạ. - Con rể bà tươi cười đáp lại, còn con gái gật đầu theo, nhưng vẻ mặt thì có chút gì ưu tư.
- Thôi hai đứa cứ xem tiếp đi nhé, mẹ ra ngoài gọi điện cho bà thông gia hỏi thăm sức khỏe một chút, tiện thể báo với bà ấy về nhà luôn.
- Vâng ạ, chắc mẹ con ở nhà cũng đang ngóng lắm.
Gật đầu với con rể, bà Nga đi ra hành lang chung cư để gọi điện. Hỏi thăm lẫn nhau một lúc khá lâu, bà mới cúp máy rồi vào lại nhà. Thật không ngờ, ngay khi vừa đến gần cửa, bà liền nghe tiếng cãi nhau rất to của hai đứa con.
Nghe như tiếng con rể đang lấn át còn con gái bà thì đang thút thít đáp lại câu được câu mất:
- Thế em vẫn chưa xin nghỉ việc à? Anh đã bảo rồi, mẹ anh không thích đàn bà có gia đình rồi vẫn lêu lổng bên ngoài. Bà muốn đã làm vợ rồi thì phải tập trung việc nội trợ, chăm chồng con, em có hiểu không? Hôm qua bà lại hỏi anh đấy, em liệu liệu cho xong đi.
- Nhưng em đi làm vẫn có thể lo việc nhà được mà. Huống hồ đây là công việc ưa thích của em. Em không muốn mất 4 năm Đại học chỉ để làm nội trợ. Anh không thấy mẹ anh hơi vô lý à?
- Anh đã nói em đừng bao giờ mở mồm ra chỉ trích hay nhận xét gì về mẹ anh mà! Mẹ anh không bao giờ sai, bà luôn đúng! Mà ngay cả bà có sai, em cũng đừng có mơ mà cãi lại. Sau này về làm dâu, em nên nhớ một điều: Với anh, mẹ là duy nhất, không ai thay thế được mẹ cả…
Vừa nghe đến đó, bà Nga đã giận sôi máu, xông vào kéo mạnh tay con gái:
- Đi con, đi về. Không có cưới xin gì cái ngữ chồng bám váy mẹ này!
- Mẹ ơi…
Hằng hoảng hốt nhưng cũng không hề giằng tay ra, mà để yên cho mẹ lôi đi.
- Kìa mẹ, mẹ nói vậy là có ý gì? Sao lại không cưới nữa chứ, cỗ bàn đã đặt hết rồi. - Cậu con rể choáng váng.
- Về bảo mẹ anh là nhà này không cưới xin gì nữa nhé. Cứ ở cả đời với mẹ đi, đừng có lấy vợ mà làm khổ con gái nhà người ta!
Nói xong, bà Nga kéo thẳng con gái ra đường, rồi bắt taxi một mạch về nhà…
Tối hôm đó, Hằng lại ngủ cùng mẹ như thời nhỏ. Nằm trong vòng tay bà, cô lúc này mới khóc thút thít:
- Con… con muốn hủy hôn từ lâu rồi nhưng sợ bị bố mẹ trách mắng, sợ họ hàng, láng giềng chê cười nhà mình. Anh ta nghe mẹ mình, bắt con làm nhiều cái vô lý lắm.
- Dại lắm con ạ. Sĩ diện quan trọng thật, nhưng sao bằng hạnh phúc cả đời con được. Nếu mẹ biết nó không ra gì thì dù hôm nay có là đám cưới, mẹ cũng lôi con về bằng được!
Đúng lúc đó, bố cô đứng ở bên ngoài gõ cửa:
- Bố làm thức ăn đêm cho hai mẹ con đây. Sáng nay chửi bới vậy chắc mệt rồi, ra ăn để lấy sức mai đi trả lại tráp cho nhà người ta…
Hằng bật cười trước câu bông đùa của bố. Tuy hủy đám cưới cũng buồn thật, nhưng lúc này cô chỉ thấy nhẹ nhàng vì thoát được người chồng bám váy mẹ và trở về với vòng tay yêu thương của gia đình…
St