Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Nhà chồng mắng: ‘1 lần đò không xấu hổ à’, vợ chỉ thẳng mặt: Sống tiếp với anh ta mới nhục

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 12/06/2018
Nhà chồng mắng: ‘1 lần đò không xấu hổ à’, vợ chỉ thẳng mặt: Sống tiếp với anh ta mới nhục

Ngày đi lấy chồng, em thấy nhẹ nhàng và vô tư lắm nhưng tới khi làm con nhà người ta, là người phụ nữ có 1 đời chồng thì bẽ bàng nhận ra nhiều thứ. Cuộc sống hôn nhân vốn không dễ dàng như em vẫn tưởng.

Sakura HCL

Sống chung với gia đình chồng, em cũng cố gắng làm việc mà lắm lúc quanh đi quẩn lại trời đã tối thui. Em có cửa hàng bán tạp hóa ngoài chợ, khách đông nên việc cũng vất, nhưng cứ vừa dọn hàng xong xuôi thì:

- Mấy giờ rồi mà cô không chịu về cơm nước hả? Có định cho ông bà già này ăn nữa hay không? Suốt ngày cắm mặt ngoài chợ chẳng đỡ đần được cái gì.

- Dạ… Con về ngay đây.

Ông bà trách mắng con dâu chỉ mải kiếm tiền nên em phải chạy về cơm nước. Xong xuôi lại đợi dọn rửa, nhiều lúc chỉ muốn học thêm thuật phân thân mới làm cho xuể.

Tối nào về người cũng mỏi rã hết cả, em vật ra giường than thở với chồng vài câu thì anh mặt nặng mày nhẹ:

- Cô ở nhà tôi nuôi, tôi không thích phụ nữ chỉ biết đi kiếm tiền mà không chịu chăm lo gia đình!.

- Gớm, anh chỉ biết nói mồm. Ngủ đẫy mắt đến hơn 10 giờ mới dậy, ra trông hàng hộ vợ có mấy tiếng buổi trưa thì cắm mặt vào điện thoại chơi game.

- Thì cô cứ ở nhà chăm sóc các cụ đi tôi khắc đem tiền về. Hôm nào cũng để bà gọi điện khản cổ mới chịu về nấu cơm, tôi rát tai lắm.

- Con nào chả thích ở nhà ăn sẵn, nhưng ở nhà thì có hít khí trời chứ sẵn ở đâu ra mà húp thế? Em đi kiếm tiền cũng vất vả chứ không chơi, thời gian này khó khăn thì mọi người chịu khó giúp đỡ nhau một tí!.

Ảnh minh họa

Chẳng biết mẹ chồng nghe được từ lúc nào, đang vặc lại chồng thì bà đẩy cửa vào sẵng giọng:

- Thôi, từ mai chị khỏi phải về nấu nữa. Cơm nước cái thân già này tự khắc biết lo.

- Ơ kìa mẹ…

Chồng thấy mẹ dỗi liền quay ra chửi bới vợ nguyên đêm liền không để em ngủ. Hôm sau lẽo đẽo đi cơm nước gọi chẳng ai về, chẳng ai thèm ăn. Nghĩ lại cảnh đó thấy tủi thân vô cùng, ngày xưa ở nhà bố mẹ đẻ thổi cơm cho ăn, xong xuôi còn dọn hộ luôn.

Ở nơi này làm gì cũng không vừa lòng người khác, cố gắng thế nào chẳng ai buồn ghi nhận. Giờ trở thành người phụ nữ 1 đời chồng mới hiểu công ơn sinh thành của cha mẹ mà chẳng thể báo đáp bởi những xa cách địa lý.

Từ ngày lấy chồng chẳng có mấy khi rảnh rang để về thăm nhà cả. Bố mẹ cứ gọi điện hỏi:

- Con gái lấy chồng quên luôn bố mẹ hay sao mà không thấy về. Mẹ hôm nay nấu canh cá đấy, cứ nhắc con suốt thôi, kêu Hà nó thích ăn.

Nghe giọng bố bùi ngùi nói qua điện thoại mà nước mắt em lã chã rơi. Nhiều lúc chỉ muốn chạy ngay về nhà kể lể về những khổ sở ở nhà chồng nhưng cứ đứng trước cửa lại lau hết nước mắt rồi giả vờ hạnh phúc:

- Nhà chồng đối xử với con tốt lắm. Con sống vẫn ổn!

Có lần vợ chồng em cãi nhau, vì con bé quấy quá các cụ không thèm trông giúp nên em đành bế con ra ngoài hàng. Tối đó con ho sù sụ, chồng đi chởi cả ngày tối mới về thấy thế thì chửi em thậm tệ.

Điên quá nói lại mấy câu, lão đấm sưng hẳn 1 bên mắt. Em ấm ức gọi mẹ lên, bà lên thấy mặt em vậy thì bảo:

- Thôi về tạm nhà một thời gian, xin phép gia đình nhà người ta, thời gian này cho hai vợ chồng suy nghĩ.

- Vớ vẩn, tưởng nhà này muốn vào thì vào mà muốn đi là đi à. Về rồi thì đừng có quay lại nữa.

Mẹ em nghe thấy vậy dù cứ đứng trước cửa đầy lo toan, nhưng cũng khuyên con ở lại. Em nghe lời mẹ, ở lại.

Thế là từ đó, nhà chồng càng coi thường nhà em hơn. Họ cạnh khóe mẹ đẻ ngay trước mặt em, lão chồng cứ đến lúc mắng vợ là lại:

- Mẹ cô là loại không biết dạy con, về để người ta bảo loại chồng bỏ không ngượng à?.

Mẹ chồng cũng hùa vào:

- Mặt mo chứ chẳng vừa, mẹ sao thì con nấy.

Quá nhiều lần như thế, lần 1 em nhịn, lần 2 em cắn răng bỏ qua nhưng đến lần thứ 3 thì em làm tới luôn.

- Vâng mẹ con con thế thôi, đã thế thì con xin phép bố mẹ con về nhà luôn. Thà là loại chồng bỏ còn hơn có cái loại chồng kiểu này mẹ ạ, con về nhà báo hiếu bố mẹ con, chứ cứ báo đáp người dưng chẳng có ân nghĩa gì họ lại còn coi con chẳng ra gì.

- Cô… cô. Cái loại bị chồng bỏ mà còn không biết xấu hổ.

- Sống tiếp với anh ta mới là nhục đấy ạ!

Em chỉ thẳng vào mặt chồng rồi lên gác soạn đồ và xách vali đi, không mang thiếu một cái kẹp tóc. Gì thì gì chứ không bao giờ tha thứ cho ai xúc phạm bố mẹ mình luôn.

Bố mẹ thấy em về cũng chẳng mắng mỏ cũng chẳng hỏi han gì thêm khiến em cảm thấy ấm áp lắm. Về nhà một thời gian, thì chồng nhắn tin:

"Cô đã đi rồi thì khó về lắm, nếu muốn về thì bảo bố mẹ cô lên xin lỗi bố mẹ tôi đi nhé".

Em trả lời ngắn gọn:

"Tôi không về! Bố mẹ tôi chẳng có lỗi gì mà phải xin”.

Dẫu biết bố mẹ phải chịu nhiều điều tiếng nhưng em không cảm thấy hối hận về quyết định của mình. Đàn bà một đời chồng chả có gì phải xấu hổ cả. Bất chấp tất cả để bên một người đàn ông không đáng mới là quyết định của một người ngu ngốc.

ST

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep