Tôi gặp khá nhiều phiền phức vì... đẹp. Đi làm thì đồng nghiệp nam chú ý, trêu ghẹo; đồng nghiệp nữ xì xào, có người ganh ghét đặt điều tôi “ve vãn đàn ông”, “cặp” với người này người kia..
Chốn công sở đã vậy, về đến nhà cũng không yên vì tôi thường xuyên bị ánh mắt “ẩn ý” và những động chạm của Minh – người đàn ông hàng xóm làm khó chịu. Minh sang nhà tôi, nhiều khi không biết vô tình hay cố ý bàn tay lại chạm qua eo, có hôm là mông. Có hôm thì áo tôi dính bẩn Minh giả vờ chạm ngay tới ngực. Tôi bực tức mà nhiều khi không nói được.
Tôi có kể với chồng nên chồng tôi cũng bảo sẽ hạn chế không qua lại với nhà bên ấy và dặn dò tôi đừng bao giờ để mình ở riêng với Minh. Tôi gật đầu.
Gần đây công ty của chồng lâm vào khủng hoảng. Anh thường xuyên mệt mỏi và áp lực công việc, tôi cũng chẳng biết làm gì ngoài động viên, chăm sóc chồng.
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không có một ngày, khi tôi ở 1 mình vì chồng đi công tác, Minh lại gõ cửa nhà. Tôi tỏ rõ sự khó chịu, cau mày hỏi: “Có việc gì hả anh?”
Minh cười cười: “Không mời anh vào nhà uống nước hả?”

Ảnh minh họa
“Ôi nhà em hôm nay lại hết nước chẳng đun được, anh thông cảm nhé”, tôi thẳng thừng. Nhưng Minh có vẻ không tự ái mà còn cười to hơn: “Thôi anh không uống nước cũng được, vào ngắm em là mát ruột rồi”.
Lúc này thì tôi thực sự khó chịu, tôi gắt: “Có việc gì anh nói luôn đi, không thì em xin phép đóng cửa!”
Hắn lộ ánh mắt nham hiểm nhìn tôi: “300 triệu này cho em”.
Tôi kinh ngạc. Lẽ nào hắn muốn.. “mua” tôi hay sao?
Như đoán được suy nghĩ của tôi, gã nói tiếp: “1 giờ ở bên anh 300 triệu này thuộc về em. Em yên tâm, chỉ 1 lần thỏa mãn thôi anh sẽ không bao giờ làm phiền em nữa.”
Tôi há hốc mồm: “Anh coi tôi là loại người gì hả? Đi mau”, vừa dứt lời thì Minh lách người qua cánh cửa vào trong nhà, hắn vội vàng giữ chặt lấy tay tôi thầm thì: “Em biết anh thích em như thế nào mà. Chỉ 1 lần thôi em. Sẽ không ai biết đâu. Em có tiền lại còn được anh đưa..lên mây nữa”.
Nhìn cọc tiền lớn trong tay tôi cũng chần chừ. Quả thực 300 triệu trong lúc khủng hoảng này tôi rất cần. Tôi có thể giúp đỡ chồng một phần, có thể mua cái váy, phấn son và rất nhiều thứ tôi thích…. Đang suy nghĩ thì Minh bế thốc tôi lên thầm thì: “Em cất tiền mau đi”. Tôi im lặng, nhắm nghiền mắt ngầm như là đồng ý.
Khỏi phải nói, khuôn mặt Minh lộ rõ vẻ háo sắc. Hắn lao vào tôi mân mê bầu ngực không biết chán, cả cơ thể tôi bị Minh “ăn” sạch sành sanh không chừa chỗ nào.
Xong việc, hắn thỏa mãn nằm ôm tôi, còn không quên khen tôi bằng một loạt tính từ kích thích nhất. Tôi lườm Minh dặn dò: “Từ nay đừng làm phiền tôi nữa”, hắn cười ha hả: “Anh đã nói là giữ lời, tiền thuộc về em đấy”, nói đoạn, hắn nháy mắt với tôi.
Tôi không suy nghĩ nhiều mà trong lòng còn cảm thấy thoải mái vì có được một số tiền lớn.
Hôm sau khi chồng về, tôi đưa chồng 200 triệu nói là tôi tiết kiệm được để cho chồng giải quyết công việc, 100 triệu còn lại tôi đã mua sắm rất nhiều váy áo đẹp. Chồng tôi mừng rỡ luôn miệng khen vợ là đảm đang, nhờ có tôi mà anh được nhờ.
Sau đó, chồng hỏi tôi: “À tý em đưa anh 300 triệu nhé, để mai anh đem xử lý mấy việc công trình luôn là ổn”.
Tôi ngơ ngác hỏi anh: “300 triệu nào hả chồng?”
“Thằng Mạnh nó bảo sang nhà trả anh 300 triệu nó vay tháng trước rồi mà, thế nó chưa đưa cho em à?”, chồng tôi trả lời.
Tôi nghe xong tưởng như sét đánh ngang tai. Tôi bị gã hàng xóm lừa mà không thể làm được gì. Lúc này, tôi vừa xấu hổ, vừa tức giận run người. Tôi luống cuống không biết trả lời chồng thế nào… Nếu thời gian quay trở lại, nhất định tôi sẽ không bao giờ buông thả mình nữa.
St