Cũng vì thái độ dửng dưng trước phụ nữ của Quý càng khiến chị em chúng tôi có nhiều thứ để tò mò và luôn lấy anh làm chủ đề chính để bàn tán mỗi khi rảnh rỗi.
Quý làm trưởng phòng tài chính của công ty. Anh chàng từ ngày vào đây làm việc tới nay ngót nghét 3 năm rồi, chưa từng dính “scandal” tình ái nào với đồng nghiệp, đối tác. Trên bàn làm việc của Quý luôn để ảnh gia đình 3 người hạnh phúc như thể khẳng định với đám phụ nữ chúng tôi rằng anh đã có chủ, đừng có mà động vào.
Ai nhìn vào cũng biết, anh chàng yêu vợ con, gia đình mình biết chừng nào. Quý có ngoại hình ưa nhìn, lương thưởng khá khẩm, chẳng chơi bời nhậu nhẹt vô độ, lại rất mực tâm lý, chung thủy. Người chồng hoàn hảo trong mộng của các chị em là đây chứ đâu.
Hôm đó đến công ty, tôi đã thấy đám “bà tám” xúm đem xúm đỏ xem cái gì đó trên điện thoại.
- Úi gời, kinh quá.
- Cái gì mà ghê thế các bà?
- Vợ chồng anh Quý làm hẳn bộ ảnh kỷ niệm mang bầu này. Nhìn chất dã man con ngan luôn.
- Anh Quý đúng là tâm lý, chiều vợ hết nấc. Chị này đúng là số hưởng.
- Bầu mà cũng bày đặt chụp ảnh cơ à, xem nào.

Ảnh minh họa
Bọn tôi đều mắt long lanh rực sáng ngưỡng mộ anh ấy vô cùng, để rồi nhìn lại “món đồ” mình đang sở hữu mà thở dài thườn thượt. Chồng tôi không ngoại tình, gái gú gì, nhưng người đâu cứng quèo như cơm nguội, còn nghiện thuốc, mồm miệng hôi kinh dị. Nói chung tôi chán chồng lắm, ngồi kể tật xấu của lão thì có mà cả ngày chẳng hết.
Ấy vậy mà cơ duyên lại đến với tôi. Đợt này công ty cử các trưởng phòng đi vào Đà Nẵng tập huấn một tuần. Tôi và Quý đương nhiên song hành cùng nhau bay vào trong đó.
Ngày đầu tiên làm việc, buổi tối phía đối tác mời chúng tôi ăn liên hoan. Quý và tôi đều uống khá nhiều rượu, vì thế tôi về phòng khách sạn nghỉ luôn.
Không biết tôi đã ngủ bao lâu, bỗng nghe có tiếng gõ cửa. Tôi tưởng là lễ tân nên đi ra, vừa ngái ngủ thưa một tiếng:
- Ai thế ạ?
- Mở cửa cho anh với, anh có chuyện muốn nói với em.
Tôi giật thót tim, hóa ra là Quý. Giọng Quý trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên trong đêm đầy sức quyến rũ. Tôi giật mình, vội vào tìm điện thoại xem giờ. Đã 12 giờ đêm, không hiểu Quý còn chuyện gì muốn nói với mình. Vì thế tôi đến cửa hỏi vọng ra:
- Có việc gì thì để ngày mai đi anh, giờ muộn lắm rồi.
- À… lúc tối anh uống nhiều nên đau đầu quá, muốn hỏi em có thuốc không cho anh xin một viên.
Tôi khá lấn cấn trong tình huống bất ngờ này. Nhưng tôi lại nghĩ nhỡ anh đau đầu thật thì sao, nên đành mở cửa ra. Không ngờ Quý lại đứng áp sát vào tôi, hơi thở vẫn còn phảng phất mùi rượu.
- Anh đau đầu quá, em bóp đầu cho anh một lúc được không?
Vừa nói anh vừa cầm tay tôi áp lên khuôn ngực nóng hổi. Đầu anh hơi cúi xuống khẽ hôn tôi.
- Đừng anh…
- Mình cho nhau đi em? Không ai biết đâu mà sợ.
Thú thật là từ trước đến nay tôi cũng có chút say say cái vẻ đẹp trai của Quý. Nhưng nghĩ lên giường với anh thì tôi chưa bao giờ tơ tưởng tới. Không hiểu sao tôi lại đẩy anh ra.
- Em không có thuốc đâu, anh xuống lễ tân mà xin.
- Vậy thì bóp đầu cho anh…
- Em vụng lắm không biết làm mấy việc đó.
Nói rồi tôi kiên quyết đẩy anh ra ngoài và đóng sập cửa lại. Tôi dựa vào tường thở hổn hển, đứng im nghe ngóng. Quý vẫn liên tiếp gõ cửa gọi:
- Quỳnh à, em có biết là anh để ý em từ lâu rồi không. Anh thực sự thích em, đừng nhẫn tâm với anh được không? Mở cửa cho anh đi, rồi mình nói chuyện, nhé…
Mấy lời tỏ tình ngọt ngào của Quý khiến tôi sợ hãi. Tôi không nghĩ anh còn thẳng thừng thổ lộ thế này. Tất nhiên có đời nào tôi tin anh ta thực sự thích mình. Thậm chí có thích thật thì cả hai chúng tôi đều đã kết hôn, tôi đành xin lỗi không thể đáp lại. Ngưỡng mộ của tôi chỉ là kiểu ngưỡng mộ để đấy mà thôi, không hề mong sẽ chiếm lấy thành của mình.
Tôi chợt nhớ ra, vợ Quý đang mang bầu em bé thứ 2. Thảo nào bỗng dưng anh ta lại quay sang nói thích mình. Chắc chắn anh ta chỉ đang tìm chỗ để giải tỏa đây mà. Nghĩ đến đó, hình tượng “sạch bong” của Quý trong đầu tôi đột ngột sụp đổ tan tành.
- Đi, mở cửa cho anh đi em…
- Em buồn ngủ quá… em ngủ đây…
Đáp trả Quý, rồi tôi mặc kệ anh khẩn khoản gọi, đứng trước cửa bao lâu thì đứng, coi như tôi đã ngủ quên, ngày mai có nhìn thấy nhau sẽ làm như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Lúc này tôi mới mở điện thoại lên thấy mấy tin nhắn của chồng. Còn chụp cả ảnh hai bố con đang cho nhau ăn đêm.
Nghĩ đến giây phút suýt ngã lòng khi nãy, tôi chợt rùng mình. Khẽ hôn lên ảnh của 2 bố con trong điện thoại, tôi nhắn tin cho chồng:
“Ráng chăm con giúp vợ, cuối tuần vợ về có thưởng…”
Nhớ đến “cái máng lợn” nhà mình, tôi tự dưng thấy vui vui. Chồng tôi tuy không biết bóng bẩy, làm màu nhưng luôn là chỗ dựa vững chãi cho mẹ con tôi…
St