Nhưng anh lại xuất hiện, anh tình nguyện làm người vỗ về trái tim chằng chịt vết vá của Tâm. Anh là “trai tân”, kém cô 3 tuổi. Bỏ hết ngoài tai những lời đàm tiếu của mọi người, anh một mực muốn cưới Tâm làm vợ, sẵn sàng coi con gái cô như con đẻ của mình.
Ban đầu bố mẹ anh biết chuyện thì kịch liệt phản đối, nhưng không hiểu do phép màu nào mà chỉ một thời gian ngắn anh thuyết phục, ông bà liền đồng ý tổ chức đám cưới. Ngày cưới, mẹ chồng nắm tay con dâu dặn dò:
- Mẹ không ngại miệng đời, 2 đứa hợp nhau, sống hạnh phúc là bố mẹ yên tâm rồi.
Tâm khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc và biết ơn. Một người chồng như thế, một gia đình chồng như thế, gái “nạ dòng” như Tâm còn mong gì hơn.
Cuộc sống hôn nhân của Tâm vô cùng mãn nguyện. Cô được nhà chồng thương như người trong nhà. Bố mẹ anh coi con gái Tâm như cháu ruột. Để đáp lại tình cảm ấy, Tâm hết lòng hết dạ chăm sóc cho anh và đối đãi tốt với bố mẹ chồng.

Ảnh minh họa
Mấy năm qua, Tâm buôn bán lời ra một khoản, cô không tiếc tiền thay mới nhiều vật dụng trong nhà, sắm sửa đầy đủ chẳng thiếu thứ gì.
Nhưng một buổi tối chồng Tâm về với vẻ mặt ủ ê.
- Anh làm sao vậy?
- Chuyện làm ăn thôi, em không cần phải lo đâu.
- Nhưng chúng mình là vợ chồng rồi, có gì cùng bàn bạc giải quyết.
Chồng Tâm ấp úng một hồi cũng nói thật:
- Anh đang nợ người ta hơn 500 triệu, do đợt ấy làm ăn thua lỗ, nhiều lần khất chưa trả được, giờ lãi mẹ đẻ lãi con. Người ta giục ghê quá, mà anh không biết làm sao.
Tâm hơi lo khi số tiền không phải nhỏ, nhưng cô vẫn cùng anh tới gặp chủ nợ nói chuyện đàng hoàng, sau đó Tâm quyết định bỏ tiền ra trả nợ giúp chồng.
- Anh thật sự cảm ơn em nhiều lắm!
- Đừng nói những câu cảm ơn với vợ như thế. Bây giờ anh đã là chồng em, chẳng lẽ em lại ngồi yên nhìn anh khổ cực sao.
Trả xong nợ cho chồng mà nhẹ cả người. Dù thâm hụt khoản tiền tiết kiệm lớn nhưng tình cảm vợ chồng nhờ đó mà cũng tăng lên. Giờ Tâm thấy đã đến lúc sinh một đứa con cho chồng.
- Mình có con đi anh.
- Vội gì em.
Chồng Tâm gạt phắt đi. Thấy chồng lấp liếm vậy Tâm cũng hơi chột dạ. Ngày mới về sống chung anh nói muốn cho Tâm thời gian thích nghi với cuộc sống, kế hoạch một thời gian mới sinh. Giờ Tâm thấy cô đã hòa nhập ở nhà chồng, tuổi tác cũng không còn trẻ, chẳng có lý do gì để kế hoạch cả.
- Anh nói đi, anh không muốn có con với em sao?
- Nhà vẫn còn nợ đầm đìa ra. Bố mẹ bảo chưa có tâm trạng trông cháu hộ vợ chồng mình đâu.
- Gì cơ, ông bà nợ tiền gì nữa?
Chồng Tâm giờ mới kể thêm các khoản nợ của bố mẹ. Đó là nợ xây căn nhà hiện đang ở và nhiều khoản linh tinh khác.
- Bây giờ anh với ông bà chẳng ai kiếm đâu ra từng ấy mà trả ngân hàng, vẫn phải nộp lãi hàng tháng. Dạo này bố mẹ lo mất ăn mất ngủ kìa. Mình còn đẻ con lúc này chắc ông bà đột quỵ mất em ạ!
Chồng Tâm thở dài thường thượt. Anh không hỏi thẳng muốn vay tiền vợ, nhưng Tâm biết, ý anh là định nhờ vả Tâm trả giúp khoản nợ này luôn. Tâm suy nghĩ cả đêm, lần này cô đắn đo rất nhiều.
Giờ nếu bỏ tiền ra trả nợ cho ông bà, Tâm sẽ cạn kiệt vống liếng phòng thân. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh và gia đình đối xử với mẹ con cô tốt như thế, chắc hẳn họ không có ý trở mặt đâu. Với lại Tâm còn trẻ, hết tiền thì lại kiếm. Cô là phận dâu con, sao nỡ để bố mẹ chồng già còm cõi đứng ra trả nợ được. Đằng nào căn nhà này cũng là để cho vợ chồng cô, đi đâu mà thiệt.
Thế rồi Tâm lại mềm lòng, ra ngân hàng rút sạch số tiền còn lại về đưa cho bố mẹ chồng thanh toán nốt nợ nần.
Nhưng oái oăm thay chồng Tâm không phải là cảm kích, yêu thương, mà là lạnh nhạt, hờ hững. Anh vẫn không hề có ý định sinh con với cô. Rồi Tâm đau đớn phát hiện anh có bồ, một cô nàng rất trẻ. Tâm gọi chồng về hỏi cho ra nhẽ.
Nào ngờ anh thẳng thắn thừa nhận.
- Chúng ta không còn gì với nhau cả.
- Ý anh là muốn ly hôn em sao?
- Tôi và cô đã đăng kí đâu mà cần phải ly hôn. Con chung không, tài sản cũng không. Cô biết thân biết phận thì tự ra khỏi nhà đừng để tôi đuổi. Nói cho biết nhé, vợ tôi có bầu 5 tháng rồi, đừng động vào cô ấy, có mệnh hệ gì thì cô chết với tôi.
Tâm nghe như sét đánh ngang tai. Anh ta lật mặt quá nhanh khiến cô không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rõ ràng những gì trước mắt đúng là sự thật. Hóa ra chỉ là dối trá, lợi dụng một cách bỉ ổi mà thôi. Các khoản nợ của anh ta và gia đình được thanh toán hết. Tâm cũng hết giá trị lợi dụng, giờ anh ta đá cô đi như một miếng giẻ lau. Lòng dạ của họ cũng thật độc ác...
St