Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Sau giờ nghỉ trưa ’cuồng nhiệt’ ở văn phòng, chị gái nghẹn ngào nghe cậu nhân viên kém gần chục tuổi nói: ’Làm cô dâu của anh nhé’

KENHPHUNU.COM  | 12:00 , 03/01/2018
Sau giờ nghỉ trưa ’cuồng nhiệt’ ở văn phòng, chị gái nghẹn ngào nghe cậu nhân viên kém gần chục tuổi nói: ’Làm cô dâu của anh nhé’

Hằng sung sướng ôm chầm lấy Quân, miệng cười mà nước mắt chảy như mưa. Cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đích thực lần hai nhưng Quân xuất hiện như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích khiến cô hạnh phúc và được khoác lên mình chiếc váy cô dâu một lần nữa.

- A lô, anh à? Hôm nay em phải xin nghỉ làm ở nhà với con, nó bị ốm. - Ừ, em cũng nhớ anh lắm, thôi để mai mình gặp nhau nhé. Nghe những câu nói nhẹ nhàng, ngọt lịm ấy, có lẽ nhiều người sẽ lầm...

- A lô, anh à? Hôm nay em phải xin nghỉ làm ở nhà với con, nó bị ốm.

- Ừ, em cũng nhớ anh lắm, thôi để mai mình gặp nhau nhé.

Nghe những câu nói nhẹ nhàng, ngọt lịm ấy, có lẽ nhiều người sẽ lầm tưởng rằng Hằng đang trò chuyện với chồng nhưng sự thật thì không phải vậy. Chồng Hằng mất cách đây 2 năm, cô đang sống cùng con gái 3 tuổi. Nhìn vẻ ngoài lúc nào cũng xinh đẹp, quyến rũ, tươi cười, chẳng ai nghĩ cô là người phụ nữ góa chồng. Một mình bươn chải, làm mẹ đơn thân nhưng sự tài giỏi cộng với may mắn đã giúp cô được lên chức Giám đốc ở cái tuổi 33, khiến không ít người phải ngưỡng mộ.

Đằng sau vẻ mỹ miều ấy là một người phụ nữ luôn cô đơn, khát khao được vòng tay đàn ông bảo vệ. Như nắng hạn gặp mưa rào, ngay lần đầu tiên Hằng gặp Quân - cậu thanh niên kém 9 tuổi trong buổi phỏng vấn, cô đã biết mình phải lòng cậu ta mất rồi.

Ảnh minh họa

Càng làm việc lâu, biết tính Quân khéo léo, ga lăng, thât thà, Hằng càng dành tình cảm cho anh nhiều hơn. Cô cứ ngỡ tình cảm của mình là đơn phương, vẫn chờ cơ hội để giãi bày nhưng không ngờ chính Quân lại thừa nhận có tình cảm với sếp. Thời gian đầu khi họ công khai, không ít người đã rỉ tai Hằng rằng:

- Chị cẩn thận đấy, cậu ta còn trẻ, chắc gì đã thật lòng, đến lúc mất cả tình lẫn tiền thì mình là người khổ chứ ai.

Hằng bỏ ngoài tai tất cả để yêu và tin tưởng một lần nữa. Ở bên cạnh Quân, cô có cảm giác mình như trẻ lại, trái tim lại rạo rực, thổn thức, chỉ mong lúc nào cũng được ở bên anh. Những buổi ăn trưa, cafe, hẹn hò ngày một nhiều, kéo theo đó là cả những buổi "tâm sự" trong nhà nghỉ tranh thủ giờ nghỉ trưa. Hằng coi đó là điều bình thường, khi tình yêu đã đủ chín chắn vì việc có sự tiếp xúc da thịt là điều cần thiết để hai bên hiểu nhau hơn.

Cứ như thế, suốt một năm trôi qua thì giờ nghỉ trưa nào họ cũng bên nhau, không nhiều nhưng đủ để cả hai thấy vui vẻ, hạnh phúc. Một hôm, Quân ôm sếp trong tay, khẽ cúi sát tai cô rồi nói chậm rãi từng từ:

- Chị phải gọi em bằng anh đi chứ, mình yêu nhau lâu thế mà cứ chị chị, em em nghe nó cứ làm sao.

- Ừ... thì anh. Em yêu anh.

Vẻ mặt đùa cợt của Quân tắt hẳn, thay vào đó là ánh mắt vô cùng nghiêm túc:

- Em có muốn mình lấy nhau không?

Hằng im lặng vài giây rồi mới đáp lời:

- Em mệt rồi, mình nghỉ một lát đi rồi còn về công ty.

- Sao lần nào anh nhắc đến chuyện này em cũng lảng đi thế? Thế chẳng lẽ em muốn chúng ta cứ mãi là người tình của nhau thế này sao? Anh sẽ cho em một tuần để suy nghĩ về điều này.

Lúc Quân dậy mặc lại quần áo, Hằng mới nói như sắp khóc:

- Em ngoài 30 rồi, Anh nghĩ em cứ muốn cô đơn, một mình mãi à? Nhưng liệu bố mẹ anh có chấp nhận em không? Em không đủ can đảm.

Sau hôm đó, Quân xin nghỉ ốm mấy ngày liền, cố tình tránh mặt sếp. Khi Hằng còn chưa thể đưa ra quyết định của mình thì sốc nặng khi thấy Quân xin thôi việc. Cô nghĩ như thế là mọi chuyện đã kết thục thật rồi, anh làm vậy để không còn phải gặp cô nữa, để cắt đứt mọi thứ. Hằng tập quen dần với sự ra đi của Quân vì cô biết từ trước là mối quan hệ này rồi sẽ chẳng đi đến đâu. Dù nhớ anh lắm nhưng cô vẫn một mình chịu đựng, không liên lạc và không tìm gặp.

Một ngày, lúc Hằng đang lúi húi nấu ăn trong bếp thì thấy Quân bước vào nhà cùng với tấm thiệp cưới trên tay. Cô đứng khựng lại, môi run run:

- Đến mời em tới dự đám cưới sao?

- Phải rồi, em chắc chắn phải đến đấy nhé.

- Em... em...

Dù đã chuẩn bị trước tâm lý cho tình huống đó nhưng giây phút ấy Hằng chẳng còn đứng vững được nữa, tim đập thình thịch như bị ai bóp nghẹt. Trong chốc lát, không kiểm soát được mình, cô ôm mặt khóc nức nở.

Chợt Hằng mở to mắt nhìn khi thấy Quân quàng tay ôm mình:

- Sao em lại khóc?

- Liệu anh có quên được em không?

- Tại sao anh phải quên em chứ?

- Chẳng lẽ... anh muốn lấy vợ nhưng vẫn ngoại tình với em?

- Ai nói như thế chứ? Em nhìn cho kỹ đi.

Hằng sững sờ mất vài giây, thừ người ra nhìn Quân. Trên thiệp cưới có tên của cô.

- Anh đã thuyết phục được bố mẹ rồi. Nếu em đồng ý thì ra Tết mình sẽ làm đám cưới.

- Thật sao anh?

Hằng sung sướng ôm chầm lấy Quân, miệng cười mà nước mắt chảy như mưa. Cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm được tình yêu đích thực lần hai nhưng Quân xuất hiện như chàng hoàng tử bước ra từ câu chuyện cổ tích khiến cô hạnh phúc và được khoác lên mình chiếc váy cô dâu một lần nữa.

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep