– Cái loại vợ vô dụng. Có một thằng con trai thôi mà cũng không đẻ được. Không hiểu tôi còn phải chịu đựng cô đến bao giờ.
Không những thế, anh còn dọa dẫm chị rằng anh sẽ đi ngoại tình để kiếm một thằng con trai nữa cơ đấy. Còn gia đình chồng nhà chị, đặc biệt là mẹ chồng chị, cũng đã từng trải qua phận đi làm dâu nhưng bà không hề có một chút thông cảm nào với cô con dâu khốn khổ. Bà còn đay nghiến chị nhiều hơn. Chẳng có ngày nào là bà không mắng mỏ chị. Chẳng lẽ sinh con gái là một cái tội hay sao chứ.
Nhìn hai cô con gái, chị ứa nước mắt. Chúng hồn nhiên, thơ ngây, đáng yêu là như thế cơ mà. Tại sao lại lỡ đối xử với chúng như vậy chứ. Anh lúc nào cũng hắt hủi nó, cũng chẳng bao giờ được ông bà nội ẵm bồng.
Nhưng chị có bao giờ cãi lại, có bao giờ phản kháng đâu vì chị sợ con chị khổ hơn. Chị cố gắng nhất để làm tốt tất cả mọi việc. Vậy mà tất cả sự cố gắng của chị đều bị chối bỏ một cách phũ phàng. Chị không hiểu chị còn phải sống như thế nào nữa. 5 năm về nhà anh, chị đã cố gắng, vô cùng cố gắng để bù đắp vào những thứ mà chị không thể mang lại cho gia đình chồng.

Ảnh minh họa
Chị đã nghĩ đến con đường giải thoát cho mình nhưng chị thấy thương cho cái thân chị, thương cho con. Đến cuối cùng, chị vẫn không thể gắng gượng được khi chị bị chính anh, người chồng mà chị hết lòng hết dạ đuổi ra khỏi nhà. Mẹ chồng chị ném quần áo của chị và hai con gái đi. Không cho chị mang theo bất cứ thứ gì của gia đình đó đi. Anh lại nghe lời bố mẹ, bỏ mặc ánh mắt cầu xin của chị. Sự tuyệt tình đã đến mức cạn tình, chị còn mong được gì nữa chứ. Chị lủi thủi ôm con đi với duy nhất 200 ngàn trong túi quần.
Hai con của chị ngoan và thương chị, chúng chị biết bám lấy mẹ chẳng buông. 200 ngàn, chị biết lấy gì để nuôi con bây giờ. Đêm nay, chúng sẽ ngủ ở đâu đây. Đưa hai con vào công viên ăn tạm ổ bánh mì. Chị vừa định đưa miếng bánh lên miệng thì bà cụ đó tiến đến:
– Cô ơi, cô làm ơn giúp tôi với. Tôi bị lạc đường rồi. Hãy giúp tôi chút tiền về nhà được không?
Chị giật mình quay ra. Một bà cụ đáng thương đang cầu xin sự giúp đỡ của chị. Hoàn cảnh của chị bây giờ còn có thể giúp đỡ được ai nữa đây. Nhưng ít ra chị còn có sức lao động, còn có thể nuôi con, nuôi mình. Chứ bà cụ già rồi, còn lạc đường, không về được nhà, cụ biết sống làm sao.
Lấy ra trong túi toàn bộ số tiền mà mình còn lại, chị biếu bà cụ để bà có tiền về nhà:
– Con biếu cụ. Con cũng không có nhiều. Cụ có cần con giúp cụ tìm xe về nhà không ạ?
Cầm số tiền trên tay, bà cụ mỉm cười nhìn chị rồi dúi vào tay chị mảnh giấy nhỏ. Chị cầm nó nhưng không mở ra mà mỉm cười nhìn theo bà cho đến khi bóng bà khuất dạng. Tò mò về tờ giấy, đêm đó, sau khi hai con đã say giấc dưới một mái hiên nhà, chị mở mảnh giấy ra xem. Mắt chị tối sầm lại. Có lẽ nào trời đang giúp chị, trời đang thương chị không?
Chị đi theo địa chỉ trên giấy, để rồi đứng trước căn biệt thự lớn đó, chị sững sờ…
1 năm sau…
Chị trở thành tỷ phú, được hưởng 1 khối tài sản lớn khiến ai cũng sững sờ. Nhất là nhà chồng chị, họ không hiểu chị đã làm cách nào. Chồng chị và mẹ chồng chị hay tin chị có nhiều tiền liền tìm đến, giả vờ xin lỗi, rồi nói đã đi tìm chị và con cháu ở khắp mọi nơi. Nghe xong, chị chỉ mỉm cười rồi đưa cho anh lá đơn ly hôn. Tất cả đã quá muốn để chị có thể tha thứ cho anh rồi.
Hai con gái của chị cũng được nuôi dạy chu đáo. Bà cụ ấy thì ra là một bà chủ lớn, nhưng không có con cái gì. Bà ấy đã dùng cách lạc đường để tìm một người tốt ở bên mình, nhận làm con nuôi trong những tháng ngày cuối đời và chị là người xứng đáng nhất. Câu chuyện cuộc đời chị cũng khiến bà động lòng thương cảm hơn. Đó chính là duyên phận hay ở hiền gặp lành đều đúng cả.
St