- Em yên tâm, mẹ anh hiền lắm, rất yêu thương con cái. Mà nhà anh lại chỉ có con trai nên bà thích có một cô con gái thủ thỉ lắm.
Nghe Thành nói thế nên Cúc cũng thấy yên tâm phần nào. Hôm đầu về ra mặt nhà anh, Cúc vào phụ mẹ Thành nấu ăn. Lúc rang lạc làm món nộm, cô cho lửa to quá nên lạc bị cháy. Đến lúc dọn cơm, mọi người thắc mắc về món lạc rang cháy thì mẹ Thành nhanh miệng đỡ lời:
- Nãy tôi vội quá nên quên vặn nhỏ lửa thành ra cháy đấy.
Được mẹ chồng tương lai cứu nguy, Cúc thấy yên tâm lắm, mọi lo lắng về việc sống chung với mẹ chồng tan biến hết chỉ sau lần về ra mắt đó.
Còn bố Thành, ông hơi kiệm lời, mặt hơi cau có khi thấy đĩa lạc cháy, nhưng Cúc cũng không mấy để ý.
Nhà Cúc vốn là gia đình tri thức nên trước khi về nhà chồng cô được mẹ đẻ căn dặn là phải ngoan ngoan lễ phép. Vì vậy cưới xong, Cúc thường dậy lúc 6h sáng, quét nhà, cắm nước pha trà, quay máy giặt và chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả nhà.
Ảnh minh họa
Một lần đang nấu ăn dưới nhà thấy tiếng bố chồng quát lớn, Cúc giật bắn mình, rơi cả đôi đũa đang cầm trên tay:
- Lần sau làm gì phải hỏi nhé. Áo trắng là phải giặt tay, sao lại cho vào máy giặt chung thế. Cái áo hơn triệu bạc chứ có phải hàng chợ đâu.
Cúc đứng hình chưa biết trả lời sao cho phải. May quá, mẹ chồng nói đỡ cho cô:
- Ông làm gì mà phải kêu to thế. Ông để chung đó con nó chẳng cho vào giặt. Lần sau chú ý để riêng ra.
Sau một thời gian sống chung với bố mẹ chồng, Cúc nhận thấy dù mình cố gắng chịu khó thế nào thì cũng không được bố chồng đón nhận. Thậm chí ông còn nhiều lần cố tình gây khó dễ khiến mọi cố gắng của cô trở thành vô ích. Bố chồng Cúc đích thị là “bà mẹ chồng” thay thế. Nhưng kiểu khó chịu của đàn ông còn ghê gớm, khủng khiếp gấp nhiều lần đàn bà.
Cũng vì bố chồng khó tính, nên Cúc đã đi học khóa học nấu ăn. Sau khóa học, trình độ nấu ăn của cô lên rất nhiều. Mỗi lần ngồi vào mâm là cả nhà đều tấm tắc khen, chỉ riêng bố chồng cô là chưa một lần khen ngợi.
Bữa thì chê canh nấu nhạt, bữa lại cá kho mặn quá, hôm thì: “Chẳng chịu đổi món mới là sao, ăn mãi không chán à?”… Những lời bố chồng nói khiến Cúc thấy rất buồn bực, bởi những gì cô làm đều xuất phát từ tấm lòng cả.
Có bữa Cúc nấu món giả cầy, không hiểu sao ăn xong bố chồng lại bị đi ngoài thế là ông chửi đổng:
- Chị cho gì vào thức ăn để tôi bị tào tháo đuổi thế này.
- Con nấu bình thường mà bố, cả nhà ăn có sao đâu ạ.
- Không sao mà tôi lại bị thế này à. Vụng thối vụng nát, không làm được gì ra hồn.
Cúc ức lắm nhưng không biết giải thích sao nữa. Cô chọn im lặng là vàng. Cũng vì chuyện này mà cả tháng trời ông không nói với Cúc câu nào.
Hôm cuối tuần vừa rồi, Cúc bị cảm cúm, mệt không thể dậy sớm như mọi ngày được. Lúc hơn 8h xuống nhà, định ra chợ mua tạm gì về ăn sáng thì thấy bố chồng xuất hiện, cô hỏi:
- Bố ăn sáng chưa ạ? Bố ăn gì để con tiện đi mua luôn thể?.
- Tôi mà đợi cô đi mua cho thì chết đói lâu rồi.
Cúc chưng hửng, ra chợ mua tạm bát bún riêu cua về ăn còn uống thuốc, ăn xong lúc đang rửa bát thì ông bảo:
- Xong thì dọn rửa sạch sẽ vào, con gái gì mà lôi thôi, bẩn thỉu lắm, chả có ý thức gì cả. Ăn mà mùi mắm tôm bay khắp nhà thế này.
Vừa mệt lại nghe bố chồng nói thế, Cúc bảo:
- Con sẽ dọn dẹp sạch sẽ. Mùi thì tẹo nữa nó bay hết thôi ạ.
Ai ngờ chỉ vì thế mà bố chồng Cúc nói rằng cô hỗn láo, cãi lại lời ông nói:
- Bố mẹ cô không biết dạy con hả.
- Con có cãi câu nào đâu ạ! Bố muốn nghĩ sao thì nghĩ.
Nói rồi Cúc bỏ thẳng lên nhà. Đến mức này Cúc đã quá mệt mỏi vì phải sống cùng ông bố chồng ghê gớm, khó tính. Cô kiên quyết sẽ nói chuyện với chồng và đề nghị ra ở riêng.
St