- Chúng ta chia tay đi. Anh hết tình cảm với em rồi, anh cảm thấy tất cả những thứ chúng ta có với nhau trước giờ đều là sai lầm. Xin lỗi em…
Lời chia tay anh nói với cô nghe thật nhẹ nhàng nhưng sao nó đắng cay đến nghẹn lòng thế này. Cái gì cơ, sai lầm sao?? Tất cả những kỉ niệm suốt 3 năm qua của cô với anh chỉ là sai lầm sao?? Khốn nạn, sao anh ta có thể nói ra những câu muốn khinh như vậy chứ.
Nếu đã là sai lầm, sao anh ta không nói ra từ 3 ngày trước khi nhận lời yêu cô đi, sao phải để đến tận 3 năm sau, khi cô đã tốn bao nhiêu tiền bạc, công sức và cả tuổi thanh xuân của mình. Thế mà, giờ bị anh ta cắn sau lưng như thế này đây.
Nhấc điện thoại lên, cô gọi cho lũ bạn thân của mình hẹn đi uống rượu giải sầu:
– Uống đi chúng mày. Uống cho quên hết mọi buồn phiền thôi. Yo, tao cạn trước.
– Con Hà nó bị làm sao đấy?? Tự dưng rủ đi uống rượu.
– Nó chia tay người yêu rồi chứ sao.
– Chia tay, lại chia tay rồi. Trời, 3 năm rồi còn gì, tao tưởng sắp cưới đến nơi rồi ấy chứ.
– Suỵt, nói nhỏ thôi, con Hà bị thằng ý “đá” đó. Nghe bảo yêu con khác trẻ trung, xinh đẹp hơn nó.

Ảnh minh họa
– Chúng mày nói cái gì đấy. tao bảo uống đi cơ mà. Hôm nay tao đang rất vui, không say không về. Nhớ chưa?? Hôm nay đứa nào còn tỉnh mà đi ra thì không phải là bạn tao. Uống, uống đi. Hôm nay Hà cô nương đang rất vui, tao vui lắm, hí hí.
– Con điên này, mày tỉnh táo lại cho tao. Có mỗi thằng đàn ông thôi mà. Việc gì mày phải bi lụy vì nó thế.
– Nhưng mà… nó là mối tình đầu của tao. Mối tình đầu của tao… Chúng mày không được bỏ tao, phải ở đây uống với tao đến sáng.
Thế mà càng gần đến tối, lũ bạn dần kiếm có bận rồi thoái thác lí do để chuồn hết về, chỉ còn lại mình cô với đống chai bia lỉnh kỉnh. Mặc kệ chúng nó, Hà vẫn tiếp tục uống, mặc kệ ngày mai đi làm, mặc kệ ông sếp khó tính, giờ cô còn tâm trạng để quan tâm những thứ ấy sao.
Đầu óc chếnh choáng, quay quay, mắt Hà mờ đi nhìn cái này đá sang cái khác, chân cô bước lảo đảo không vững, cuối cùng cô cũng đến được nhà vệ sinh, vừa bước ra ngoài Hà sửng sốt thấy người đàn ông mặc sơ mi đen giống nhân viên quán bar đang đứng đó…, hình như cô vào nhầm nhà vệ sinh nam rồi.
Nhưng mà, sao… “cái đó” của hắn ta khủng quá vậy nè, chẳng hiểu sao Hà lấy đâu ra dũng khí tiến lại gần anh ta thì thầm: “Anh chàng đẹp trai, nhìn anh hình như quen quen. Đêm nay của anh… Tôi mua!!” rồi hôn ngấu nghiến lên bờ môi mềm mại đó. Chuyện sau đó… Hà chẳng còn nhớ gì nữa hết. Chỉ biết là sáng hôm sau tỉnh dậy ở một căn phòng lạ lẫm.
Nhìn mình trần như nhộng không một mảnh vải che thân, Hà sợ hãi, những hình ảnh cuồng nhiệt đêm qua cứ dần đổ về trong tâm trí cô. Lần đầu tiên của cô, lại là “One-night love” sao?? Nhìn sang người đàn ông nằm bên cạnh cô, trời ơi, sao không phải là ai lại là giám đốc của cô thế này, bảo sao cô còn bảo nhìn anh ta quen quen. Chết cô rồi.
Nhanh chóng tụt xuống giường ngó nghiêng khắp phía để tìm lại đồ đạc của mình đang vứt lung tung khắp trên sàn, Hà nhanh chóng thu chúng lại rồi chạy thật nhanh vào mặc đồ. Vừa bước ra từ phòng vệ sinh, đang định rón rén chuồn ra cửa, bỗng dưng có một tiếng nói nghiêm nghị phát ra từ phía sau kéo giật cô lại: “Trả tiền đêm qua chưa mà tính chạy??”
Hà quay lại nhìn sếp của mình mặt méo xệch, cô cười hề hề nhưng trong lòng chỉ muốn khóc mà vẫn phải cố nén lại: “Xin lỗi sếp, là tôi hôm qua… hơi quá chén. Sếp đừng… đừng để bụng. Tôi nào dám mua một đêm của anh. Chuyện hôm qua… chuyện hôm qua coi như không có gì đi. Chúng ta đều là người trưởng thành, chuyện này đừng tính toán, đừng tính toán nữa đi” rồi cô nhanh chân chạy ra khỏi cửa.
Ngồi trên taxi trở về nhà, bỗng dưng điện thoại của cô báo rung có tin nhắn, đoán là lũ bạn đểu hôm qua đã bỏ rơi mình nhắn tin hỏi thăm đây mà. Hà tức tối mở ra xem thì sững người khi thấy, người gửi không phải bạn cô mà là… sếp của cô nhắn tin: “Cô không mua đêm qua của tôi thì tôi mua đêm qua của cô. Lần đầu tiên ấy… tôi sẽ chịu trách nhiệm”.
Hà sững người bàng hoàng không hiểu ý sếp mình nói là cái gì nhưng sâu trong tim cô không hiểu sao có một cảm giác rung động nhè nhẹ nảy lên. Hà mỉm cười nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay… thật đẹp.
St