Kênh Phụ Nữ Kênh Phụ Nữ

Thấy con gái đỏng đảnh bị chồng mắng, bố vợ hằm hằm đe dọa: ‘Nó mất một sợi tóc là tôi kéo cả họ sang đánh cho anh nhừ tử đấy’

KENHPHUNU.COM  | 22:00 , 01/01/2018
Thấy con gái đỏng đảnh bị chồng mắng, bố vợ hằm hằm đe dọa: ‘Nó mất một sợi tóc là tôi kéo cả họ sang đánh cho anh nhừ tử đấy’

Ngay cả bố mẹ tôi cũng chán ngán cái cảnh này lắm rồi. Đến lúc này tôi mới thấy, lấy vợ gần nhà chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Tôi nên làm gì đây?

- Con ơi, lấy vợ gần nhà đây này, cần gì phải kiếm đâu xa cho mệt.

- Mẹ cứ làm như con gái ở đây ế chồng hết, con muốn lựa cô nào cũng được ấy.

- Mày yên tâm, cái Yến đối diện nhà mình đấy. Nhà nó mới ở Sài Gòn chuyển ra đây lại. Hồi bé mày chả chơi với nó suốt còn gì, bây giờ trắng trẻo, xinh gái lắm.

- Ôi, con chả nhớ đâu.

- Thế mai mẹ dẫn mày sang, thế nào cũng lác mắt lên cho xem, đừng có nhát gái, có mẹ rồi phải bạo dạn lên.

Qủa đúng như mẹ quảng cáo, Yến bây giờ đã lớn phổng phao, xinh đẹp khác hẳn ngày xưa. Cô ấy đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty lớn. Bố mẹ thì lại kinh doanh tiệm cầm đồ. Nhìn bố và hai anh trai của Yến vạm vỡ, xăm trổ đầy mình mà tôi đã toát hết cả mồ hôi hột rồi. Tôi đem chuyện này nói với mẹ, nhưng bà lại bảo:

- Ôi dào, mẹ tưởng chuyện gì cơ. Chả sao cả, con lấy cái Yến chứ có phải sống với gia đình nhà ấy đâu mà sợ.

Ảnh minh họa

Tôi và Yến khá hợp nhau về suy nghĩ. Tính tôi ít nói, hiền như cục đất còn cô ấy lại xông xáo, nhanh nhẹn và có phần hơi đanh đá. Nhưng cũng chẳng sao, coi như quy luật bù trừ cho nhau chứ cứ hiền khô như tôi chắc cả ngày hai vợ chồng chẳng ai mở miệng nói được lời nào.

Biết vợ được chiều chuộng từ bé nên cưới xong tôi cũng không bắt cô ấy phải động tay, động chân nhiều vào việc nhà mà sau giờ làm tôi luôn chạy về giúp vợ. Được cái mẹ tôi cũng là người hiền lành, hiểu chuyện. Ngày xưa bà đi làm dâu đã phải chịu không ít tủi cực, vất vả nên bà hiểu. Bây giờ bà đối xử với vợ tôi rất tốt. Chỉ cần cô ấy kêu mệt hay nhức đầu một chút là bà bảo ngay:

- Con cứ nằm mà nghỉ ngơi đi, có việc gì để mẹ làm nốt cho.

Nhưng hình như vợ tôi được chiều quá hóa hư, có hôm ở nhà lấy lý do mệt mà nằm ườn từ sáng đến tối, bữa trưa cũng chẳng thèm dậy ăn mà phải để mẹ chồng bưng lên tận giường. Tôi thấy mẹ gọi bảo vợ mệt thì vội vội vàng vàng lao về, ấy thế mà lại thấy cô ấy nằm vắt vẻo xem phim với một đống đồ ăn trên tay, thỉnh thoảng còn cười gào rú lên. Hôm ấy, đúng ngày nhà tôi phải làm giỗ, thấy mẹ vất vả, hì hục chuẩn bị hết món này đến món kia còn vợ thì nằm chơi, tôi có góp ý vài câu:

- Em xem xuống làm giúp mẹ đi, may mẹ anh dễ tính chứ nhà khác thì em được một bài ca rồi đấy.

- Anh không có tay à? Sao anh không giúp mẹ mà lại phải là em? Anh có ăn không? Em không ăn, không nấu đấy thì làm sao? Mà em còn đang mệt đây.

- Em mệt mà nằm cười như điên thế à?

Mới có thế, ngay lập tức cô ấy liền bù lu bù loa lên chạy về nhà mẹ đẻ khiến mẹ tôi dưới nhà chẳng hiểu gì phải bảo:

- Làm sao thế hả con? Vợ chồng cãi nhau à?

- Ôi mẹ kệ cô ấy, con có được nói cái gì đâu, tí nữa thế nào cũng vác mặt về cho xem.

Chuyện chẳng có gì, cứ nghĩ vợ chỉ giận một lát rồi lại thôi. Ai dè 30 phút sau, hai anh trai vợ đã hằm hằm sát khí sang nhà tôi nói vọng vào:

- Khánh ơi, chú sang nhà anh họp gia đình gấp.

Thái độ của mấy người nhà vợ khiến tôi sợ xanh mặt, run lên cầm cập. Tôi phải đứng 3 tiếng liền nghe bố vợ giảng giải đủ đường mà không được phép lên tiếng:

- Anh đúng là thằng đàn ông không ra gì. Ngày xưa anh nói sẽ yêu thương, chiều chuộng con gái tôi như thế nào mà giờ vừa mới cưới xong nó đã phải ôm mặt khóc nức nở như thế rồi hả? Anh làm chồng cái kiểu gì vậy?

- Con cũng chỉ góp ý vài câu với cô ấy thôi chứ có nói gì nặng lời đâu ạ.

- Anh im đi, còn ngụy biện nữa à?

Nghĩ bố mẹ vợ vì xót con, thương con mới đi lấy chồng nên tôi cố nín nhịn, xin lỗi đủ kiểu cho yên cửa, yên nhà. Sau hôm đó, tôi đã nói chuyện lại với vợ để mong chuyện này không bao giờ lặp lại nữa. Nhưng nào ngờ...

Cứ dăm bữa, nửa tháng, chỉ cần tôi có nặng lời một chút là y như rằng cô ấy lại ôm quần áo bỏ về nhà đẻ. Là con người, mệt mỏi vì công việc đã đủ chết rồi, về nhà lúc nào cũng lại nhìn thấy cái bản mặt câng câng, thách thức của vợ mà tôi không thể nào chịu đựng nổi.

Không kiềm chế được mình, trong lần xích mích gần đây nhất chỉ vì vài chuyện lặt vặt, tôi đã tát vợ một cái nhưng cũng chỉ nhẹ như là xoa má thôi chứ chẳng đau đớn gì, thế mà cả nhà vợ 4,5 người kéo sang nhà tôi hùng hổ, vẻ mặt y như đi đòi nợ:

- Thằng mất dạy, mày ra đây cho tao:

- Có chuyện gì thế bố?

- Đánh con gái tao mà mày còn giả ngây, giả ngô ra à? Hôm nay thì không xong đâu, đừng tưởng nhà tao hiền mà được đà lấn tới nhé.

Tôi chưa kịp nói gì thì đã bị hai anh vợ cứ thế lao vào đánh túi bụi khiến mẹ tôi phải kêu lên. Hàng xóm, ai cũng ùn ùn kéo đến. Mãi một lúc sau vợ tôi mới chịu lên tiếng:

- Thôi bố đừng đánh anh ấy nữa!

Kể từ hôm ấy, vợ tôi về hẳn nhà đẻ luôn. Hàng xóm ai nhìn vào cũng thì thầm to nhỏ sau lưng rằng tôi là thằng chồng không ra gì, mới cưới chưa lâu mà đã hành hạ vợ để bên đó phải kéo cả nhà sang để bảo vệ con gái. Trong chăn mới biết chăn có rận, họ đâu biết rằng tôi đã phải trải qua những chuyện vô lý đến như thế nào.

Vừa giận vợ, vừa xấu hổ trước hàng xóm láng giềng lại chẳng còn chút sĩ diện nào với nhà vợ, thật tình tôi rất muốn kết thúc cuộc hôn nhân này ở đây. Làm sao tôi có thể sống yên ổn được cả đời khi cô vợ đỏng đảnh của mình cứ hơi một tí là chạy về gọi người nhà. Còn gia đình nhà vợ thì chẳng chịu nói đạo lý, cứ bênh con chằm chặp, lúc nào nhìn mặt cũng như muốn giết người. Ngay cả bố mẹ tôi cũng chán ngán cái cảnh này lắm rồi. Đến lúc này tôi mới thấy, lấy vợ gần nhà chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời. Tôi nên làm gì đây?

St

CHIA SẺ BÀI NÀY
BÌNH LUẬN
chuyen muc lam dep
video lam dep