Tối tan làm, ra nhìn chiếc ô tô của mình bẩn quá Linh liền phóng xe ra tiệm rửa luôn. Vừa bước ra khỏi xe vênh mặt hất hàm bảo nhân viên rửa xe cho mình thì Linh cười khẩy khi thấy Tú (tình cũ) đang nhễ nhại mồ hôi cật lực rửa xe. Ra chỗ anh ta, Linh phủi phủi chiếc váy của mình rồi nói lớn.
- Sau 7 năm anh vẫn là thằng rửa xe bẩn thỉu à?? Đời anh không khá được chút nào, vẫn ở vạch xuất phát thế chẳng chắc trước tôi “đá” là đúng thôi. Nói cho anh hay, chia tay anh tôi yêu được anh trưởng phòng, anh ấy còn mua chiếc ô tô này cho tôi đấy (chiếc ô tô 200 triệu của Linh). Đàn ông phải giàu, biết nuôi bạn gái thì mới có đứa yêu chứ, còn loại người như anh đến con cave nó còn chẳng thèm tiếp nữa là.
- Là em à. Sau 7 năm gặp lại em vẫn thế?? Vẫn khinh người, chảnh chọe nhỉ?? Hồi ấy chia tay em mà giờ anh thấy mình may, thằng nào đen đủi mới yêu và cưới em thôi. Mà loại con gái chỉ hám tiền, sẵn sàng dạng háng moi tiền của trai thế thì đàn ông chỉ cặp kè, thỏa mãn nhu cầu sinh lý chứ không thằng nào dại lấy người như em đâu.
- Anh có tư cách gì mà nói tôi thế?? Anh hãy nhìn mình đi, 1 thằng rửa xe thấp hèn mà dám vênh mặt với tôi à??
- Thế á?? Chỉ đơn giản là anh không muốn ai đụng vào chiếc xe 17 tỷ của mình thôi nên tự rửa. Đây là cửa hàng quen anh luôn ra rửa xe, em có thể hỏi họ.

Ảnh minh họa
- Nực cười. Đừng có ảo tưởng nói phét nữa. Anh con xe máy tay ga còn chẳng mua nỗi nữa là bày đặt xe 17 tỷ. Đừng có làm xước xe của người ta, anh không có tiền tỷ để đền đâu.
- Vậy á, anh nghĩ mình chẳng có nghĩa vụ phải chứng minh cho em xem. Mà thôi, em quan tâm đến anh làm gì. Xe anh, anh rửa, có ảnh hưởng gì đến em đâu...
Tú trả lời sốc óc, Linh có phần mất bình tĩnh. Cô chuyển giọng nhẹ nhàng.
- Anh làm gì mà giàu thế?? Không ngờ sau 7 năm anh lại phất lên như diều gặp gió như vậy. Chắc giờ anh phải ở biệt thự ấy nhỉ??
- Anh sinh ra và lớn lên trong gia đình giàu có, đại gia rồi. Chẳng qua 7 năm trước khi anh là sinh viên, anh muốn trải nghiệm, có cuộc sống riêng nên xin ba mẹ ra ngoài thuê nhà trọ, tự đi làm thêm kiếm tiền đóng học để biết trân trọng đồng tiền hơi. Không ngờ hồi đó em khinh anh nghèo hèn “đá” không thương tiếc. Giờ thì anh đã thay bố tiếp quản công ty rồi, nhà anh không chỉ có mỗi chiếc xe này đâu, anh đổi xe liên tục ấy mà.
- Trời đất, vậy sao anh giấu em chuyện ấy?
- Anh không giấu, chỉ là chưa nói. Chúng mình đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau, chẳng nhẽ anh lại phô trương gia thế nhà mình, có lợi gì? Đáng ra, nếu em yêu thương anh thì em nên tìm hiểu về anh, về công việc anh đang làm, tính cách con người anh... chứ không phải nhìn vài ví tiền của người yêu em ah.
- 7 năm trước nhỏ tuổi em suy nghĩ chưa thấu đáo nên nói lời không phải với anh...
- Qua rồi, anh cũng không muốn nhắc lại. Biết em đang quen một người đàng hoàng, anh cũng mừng cho em.
- Bọn em chia tay rồi...
- Vậy à? Vì sao vậy? Có phải anh ta cũng không xứng với em như anh hồi xưa?
- Anh có thể không tin, nhưng em vẫn còn yêu anh mà...
- Anh ghê tởm con người em Linh ạ. Gió chiều nào em xoay chiều đấy, thấy ai giàu cái là em đá người yêu không do dự đến với người mới. Xin lỗi, anh lại ghét nhất loại đàn bà như em. Chiếc xe 17 tỷ này anh có thể chở cave, thậm chí là chở cô gái bán cá, lao công nhưng còn em thì không?? Tránh ra xe của anh ra, xước xe em không có tiền tỷ mà đền đâu. Thôi rửa con xe 200 triệu của em đi, anh xong rồi về đây.
Mồi chài tình cũ không được, nhìn Tú lái chiếc xe 17 tỷ đi mà Linh tiếc đứt ruột và hối hận vì mình đã làm mất cái mối lớn này. Cô cứ hám lợi, mê tiền mà khinh thường người nghèo khó để rồi hôm nay mới nhận ra rằng: Không phải ai giàu cũng thể hiện ra bên ngoài, còn nhiều kẻ rất bình thường, thậm chí là toàn dùng đồ đi mượn, thuê nhưng vẫn giả vờ mình là đại gia.
st